điều chút, lão nương còn cho ăn cho ở, người khác cười còn không kịp,
nhìn cái dáng nghèo kiết xác của mày kìa!”
Mặc Nhiên sợ liên lụy tới Tuân tỷ tỷ, nàng đã vì hắn mà nói hết lời tốt rồi.
Nên hắn cắn môi liều mạng chịu đựng, tới tận khi mặt đỏ bừng, đứng trước
lửa sụt sịt không lên tiếng.
Khi đó hắn thật sự không biết, hết thảy chuyện này tột cùng là vì sao. Vì
sao hắn chỉ muốn giữ lại một chiếc áo cũ mà thôi, nhưng vì hắn yếu đuối vì
hắn ti tiện, vì hắn là tên ăn xin hôi hám, vì để không khiến kẻ khác đen đủi
và phiền phức, hắn cũng chỉ có thể để người ta cởi nó từ người hắn xuống.
Hắn không thể giãy giụa, không thể nói “Không”, thậm chí ngay cả quyền
rơi nước mắt cũng chẳng có.
Nó đã từng cho hắn nhiều ấm áp, ký thác, chỗ dựa. Nó vì hắn che mưa chắn
gió, đã dơ đến độ nhìn không ra màu sắc ban đầu.
Hiện giờ hắn đã có nơi dừng chân, có lẽ rốt cuộc không dùng đến nó nữa.
Hắn chỉ muốn giặt sạch nó cẩn thận, xếp chỉnh tề, cho dù từ giờ không mặc
tới nữa, cất dưới đáy rương nhỏ cũng được. Nó là bạn của hắn mà, không
chỉ là một chiếc áo cũ.
Nhưng vạn sự đều không như hắn muốn.
Bùng một tiếng, chiếc áo choàng bẩn thỉu bị ném vào lửa, người ném nó
chỉ như tiện tay ném đồ, cuối cùng còn sợ bẩn. Nhưng đối với Mặc Nhiên
mà nói, đó là một lần hoả táng, một hồi tang lễ.
Hắn trơ mắt nhìn.
Ngọn lửa bập bùng cháy cao, trần thế tráng lệ mơ hồ.
——
“Uống chậm chút… Không đủ vẫn còn mà…”
“Ngươi là người ở đâu tới thế…”
Bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn giọng nói ôn hoà của thiếu niên. Đó là
thiện ý hiếm thấy hắn được nếm qua trong cuộc đời hèn mọn của hắn.
Đều thành tro.
Cứ như vậy, Mặc Nhiên nhận ma ma của Túy Ngọc Lâu làm mẹ nuôi, hắn
còn được mẹ nuôi tùy tiện cho một cái họ, họ Mặc. Từ đó thành kẻ sai vặt
trong lâu, cuối cùng sống những ngày tháng yên ổn.