Mặc Nhiên hôm đó nấu bánh trôi trong bếp, nặn thật cẩn thận chỉnh tề,
mang cho Tuân tỷ tỷ ăn.
Hắn còn chưa vào, đã nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc nặng nề, Mặc
Nhiên ngạc nhiên sợ hãi, đẩy cửa ra, mùi huân hương long não nồng đậm
ập vào mặt, hun cho hắn nôn khan mấy lần.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn thấy tên phú thương béo ú như thịt
ba chỉ, khoé miệng chảy dãi, vạt áo mở rộng, đang đưa đẩy trên người Tuân
Phong Nhược bủn rủn không có sức giãy giụa.
“Leng keng!”
Chén bánh trôi sứ rơi trên đất, Mặc Nhiên vọt vào trong phòng, cũng không
biết lấy sức từ đâu ra——- thiên chất hắn từ nhỏ đã rất kinh người—— hắn
đánh lộn với tên phú thương kia, sau đó ấn chặt tên mập ú đó xuống, hô to
với Tuân Phong Nhược đã khóc như mưa, hoảng sợ không biết nên làm gì:
“Tỷ tỷ, mau chạy đi!”
“Nhưng mà đệ…”
“Tỷ đi nhanh đi, đệ không thể đi được, đệ phải giữ gã! Nếu tỷ không đi,
chờ ma ma tới, chúng ta đều bị tóm ở đây, tỷ đi nhanh lên! Đi nhanh, tỷ đi
rồi, đệ lập tức chạy liền!”
Tuân Phong Nhược là ân nhân của hắn.
Mặc Nhiên để nàng cao chạy xa bay, trốn khỏi Việt Châu, từ đó không quay
lại nữa.
Hôm đó, rốt cuộc hắn làm được anh hùng.
Tuân Phong Nhược nghẹn ngào chắp tay thi lễ với hắn, chạy ra khỏi lâu.
Nhưng Mặc Nhiên lại không trốn kịp. Ma ma nghe thấy động tĩnh, đưa
người lên rất nhanh, mà vừa lên tới, đã thấy Mặc Nhiên ra tay đánh khách
quý, thả hoa khôi chạy, khuôn mặt vặn vẹo, nôn ra máu.
Con trai ma ma, tuổi tác gần bằng Mặc Nhiên, đứa con này tâm địa độc ác,
một bụng toàn ý xấu, thấy mẫu thân đang cực kỳ tức giận liền có một chủ ý
trong lòng—— đứa trẻ ác độc có đôi khi ngây thơ đáng sợ như vậy. Thằng
bé kia dùng cách trừng phạt súc vật để trừng phạt bạn cùng lứa với mình.
Nó tìm một cái lồng sắt nhốt chó, để người nhét Mặc Nhiên vào trong.
Lồng sắt nhỏ hẹp chật chội, Mặc Nhiên chỉ có thể ngồi xổm, không thể