Hắn vẫn luôn là người chôn thật sâu quá khứ của mình, nếu không đến mức
bất đắc dĩ sẽ không hé miệng.
Mười mấy năm đầu đời, hắn đã sớm nhận hết khuất nhục, ác ý, khinh
thường, phỉ báng. Trái tim hắn cứng rắn như sắt, kẻ khác nhìn hắn thế nào,
hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn căn bản không cần người khác thương hại
hắn.
“Sau đó ta tới Tương Đàm.”
Hắn rốt cuộc không chịu nổi chốn Lâm Nghi này, có một ngày, hắn trốn
trong một chiếc sọt ở phía sau xe đẩy tay của một đạo sĩ, lén lút trà trộn ra
khỏi thành.
Hắn bắt đầu làm theo lời dặn dò của mẫu thân, đến Tương Đàm, đi suốt
nửa năm, từ giữa hạ, tới đầu đông. Giày rách, thì đi chân trần, sau đó lòng
bàn tay bàn chân đều sinh ra vết chai thật dày.
Cứ đi một đường như vậy, hỏi, khi hắn đi tới ngoài Vô Bi Tự, rốt cuộc hắn
vì vừa lạnh vừa đói, bộp một tiếng ngã vào đống cỏ.
“Mẹ…” Hài tử nho nhỏ nằm giữa đám cỏ, dưới mái tóc đen bù xù là ánh
mắt tan rã. Hắn nhìn trời đất mênh mông kia.
Tuyết rơi rồi, tuyết lạnh đầu đông.
“Con phải gặp người rồi… xin lỗi… Con không chịu nổi nữa…”
Bông tuyết mềm mại rơi xuống, như tiếng than thở nhẹ nhàng, phủ đầy mặt
hắn.
Giữa hoảng hốt có tiếng bước chân đến gần, sột sà sột soạt, sau đó có một
đôi tay vén bụi cỏ ra, hắn nghe thấy một tiếng nói non nớt trong trẻo: “Sư
tôn, người mau tới đây đi! Người mau nhìn nó, nó bị sao vậy?”
Một lát sau, có một đôi giày vải tới gần, có một nam nhân nói chuyện:
“Ngươi đừng động vào, về trước đi. Ta tới xem nó.”
Tiếng nói người nam nhân kia quá trầm lại lạnh lẽo, không có nhiều tình
cảm.
Mặc Nhiên theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn theo bản năng cảm thấy
thiếu niên kia dễ gần, mà nam nhân kia lạnh như băng. Hắn không biết lấy
sức từ đâu ra, khát vọng muốn sống sót khiến hắn nâng tay lên, suy yếu
túm chặt góc áo người trẻ tuổi trước mắt.