Mặc Nhiên nói: “Vì vợ hắn cũng mới chết không lâu, qua đời.”
“Cái gì?!”
Khương Hi nheo mắt lại: “… Thê tử của Nam Cung Nghiêm quả thực ra đi
rất sớm, hơn nữa còn là tự sát …”
“Phụ nhân kia lúc mang thai, chồng còn dây dưa với người khác bên ngoài,
sau khi sinh con, không ngừng cãi nhau, ngày nào cũng không như ý. Ngày
đó mẹ ta tới phủ tìm họ, bị bà ta bắt gặp, bà ta càng thêm cuồng nộ, nghe
nói khi ấy bà ta cầm đao đâm Nam Cung Nghiêm, Nam Cung Nghiêm bị
chọc giận, nói là muốn hưu thê* (li dị).”
Mặc Nhiên tạm ngừng, sau đó nói: “Bà ta chịu không nổi, khuya hôm đó,
đã treo cổ tự vẫn. Kỳ thật bà ta còn đi sớm hơn mẹ ta mấy ngày.”
Nghe tới đây, mọi người không biết nên nói gì cho tốt, một quãng tình
duyên của công tử phong lưu phóng khoáng khi xưa, cuối cùng làm loạn tới
giai nhân hương tiêu ngọc vẫn, mình thì tan cửa nát nhà, tuần hoàn nhân
quả trên đời, căn bản đều thế.
“Lúc ta xuất hiện, Nam Cung Nghiêm đang bị chưởng môn răn dạy, người
nhà thê tử hắn cũng tới, là thương nhân cự phú tiếng tăm lừng lẫy ở Lâm
Nghi.” Mặc Nhiên nói, “Nam Cung Nghiêm đã sớm bị mắng tới cẩu huyết
lâm đầu*, trong lòng không ngừng cáu giận. Đột nhiên thấy ta, làm sao còn
tốt tính nổi nữa.”
(*mắng xối xả, mắng té tát)
Vương phu nhân dễ mềm lòng nhất, tuy đã biết Mặc Nhiên không có quan
hệ huyết thống, nhưng lòng vẫn thương tiếc, rơi lệ nói: “Nhiên nhi…”
Câu chuyện cũ này, Mặc Nhiên thật sự không muốn nhắc đến.
Sắc mặt Nam Cung Nghiêm ngày đó, sắc mặt của những người đang ở
trong linh đường ngày đó.
Ở linh đường Nam Cung phu nhân—— giấy vàng hoa bạc, giấy trát tiểu
đồng, xếp thành núi cao, cắm cờ chiêu hồn cẩm tú, quan tài đen nhánh viền
vàng sáng rực rỡ, quá nhiều đồ vật.
Mấy trăm người quỳ túc trực bên linh cữu nữ nhân tự sát, than khóc.
Trường minh đăng được thắp sáng bằng dầu mạc hương kình*, chín mươi
chín khoanh nhang vòng trầm hương lặng lẽ cháy, gió thổi khói bay, tàn