nhang phiêu tán.
(* dầu cá nhà táng)
Khung cảnh quá náo nhiệt.
Còn mẫu thân hắn thì sao?
Nhạc tiên Đoạn Y Hàn của Tương Đàm chỉ có một bộ y phục rách nát tới
không thể mặc, một đứa con thơ gầy trơ xương.
Ngay cả cái chiếu để bọc thi thể nàng cũng chẳng có.
“Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng.”
—— đó là lời Nam Cung Nghiêm trong phẫn nộ cực điểm, tuyệt vọng tới
cực điểm, nói với Mặc Nhiên.
Sau đó người nam nhân này dưới ánh nhìn chằm chằm của chưởng môn,
ánh nhìn chằm chằm của nhạc phụ nhạc mẫu, đẩy thẳng đứa con riêng của
mình ra khỏi cửa, từ chối không nhận.
Nam Cung phu nhân chết rồi, có quan tài sơn đỏ mạ vàng, mã não hương
châu, áo liệm tuyết hàn bọc xác không thối, tơ lụa phủ mặt, lụa mỏng che
mắt, cưỡi hạc về trời.
Đoạn Y Hàn chết rồi, chỉ có một cái xác, một người đầy nước mắt, âm
dương cách biệt, không còn gì khác. Theo ý của Nam Cung Nghiêm, nàng
ngay cả một chiếc quan tài gỗ mỏng cũng xa không cầu nổi.
Nên, còn ai dám nói, con người đứng trước cái chết đều bình đẳng đây?
Vận mệnh đã bất công ngay từ khi bắt đầu rồi.
Đến cuối cùng.
Nàng da thịt như ngọc.
Nàng mục nát thành bùn.
“Ta kéo nàng tới bãi tha ma, an táng.” Mặc Nhiên nói mấy chữ ít ỏi, nhẹ
nhàng bâng quơ.
Hắn không kể tỉ mỉ mình đã cầu xin quân tử qua đường chở họ một đoạn,
hay làm sao kéo xác chết đã bốc mùi hư thối suốt mười bốn ngày, kéo tới
tận vùng ngoại ô.
Hắn cũng không kể mình làm sao lật đá, đào đất, mai táng mẫu thân nhỏ bé
gầy gò.
Mặc Nhiên không quen kể khổ trước mặt người khác.