Quá tốt rồi, có cháo thịt để uống, mẹ sẽ khoẻ lại nhanh thôi, cuối cùng cũng
xuân về hoa nở, họ sẽ cùng nhau lên đường, quay về Lâm Nghi. Nơi đó ca
vũ thăng bình, không lo đói nữa, có một tỷ tỷ họ Tuân, họ sẽ không cần
lang thang khắp nơi ăn xin để sống nữa.
Quá tốt rồi, bọn họ cùng nhau về nhà.
Một tiếng “kẽo kẹt”.
Cửa mở.
“Nàng nằm ở bên trong.” Trong Đan Tâm Điện, Mặc Nhiên an tĩnh nhàn
nhạt nói.
Người khác hoặc kinh ngạc với sự lãnh đạm của hắn, hoặc run rẩy vì hắn
máu lạnh.
Người này, kể về mẫu thân chết, thế mà có thể tâm bình khí hoà như thế,
không có chút ấm áp nào, không có gợn sóng, thậm chí không có cả nước
mắt.
Nhưng không ai nghĩ tới, cần bao nhiêu năm thương nhớ ngày đêm, đứt
từng khúc gan khúc ruột, mới có thể mài bằng vết sẹo, mới có được gương
mặt như giếng cổ không gợn sóng thế này.
“Ta gọi nàng, nàng không tỉnh.” Mặc Nhiên nói, “Nàng sẽ không bao giờ
mở mắt nữa, cũng không uống được một ngụm cháo kia.”
Yên tĩnh thật lâu.
Vương phu nhân run giọng nói: “Chuyện kia… Về sau… Con, con một
mình, quay về Lâm Nghi?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Ta tới Nho Phong Môn.”
Có người “A!” Lên, nói: “Ngươi, ngươi đi trả thù?”
“Mẹ ta nói, phải báo ân, đừng trả thù.” Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, “Ta
không định đi trả thù, ta chỉ muốn an táng cho mẫu thân. Nhưng ta không
có tiền, cũng không kiếm kịp, nên ta tới phủ của gã, xin gã chút tiền.”
“Gã cho không?”
Mặc Nhiên dường như khẽ cười nói: “Không cho.”
“Không, không cho? Nhưng lúc trước ngươi có nói, trong lòng Nam Cung
Nghiêm, nhiều ít vẫn có hình bóng mẫu thân ngươi, sao cả tiền phát tang
cũng…”