Khương Hi là người tùy hứng, cũng không tôn sùng Thiên Âm Các như
thần linh, “Thật ra ta không có ý thiên vị Mặc Nhiên, nhưng ta muốn hỏi
một câu, hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, đều nói muốn tính sổ rõ ràng
với Mặc Nhiên, buộc hắn phải trả giá. Nếu vậy —— những khuất nhục mà
Mặc Nhiên đã chịu qua thì sao? Những bất công hắn đã chịu qua thì thế
nào?”
“……” Không ai nghĩ đến, người tổn thất lớn nhất trong vụ huyết án vài
ngày trước là Khương Hi, lúc này lại đứng lên ra mặt vì Mặc Nhiên, mọi
người nhất thời đều ngẩn cả người.
Mộc Yên Ly nói: “Khương chưởng môn, Thiên Âm Các từ trước đến nay
công chính. Tộc của ta đã bảo vệ cân thần pháp khí qua nhiều thế hệ, đến
lúc đó, sẽ tự lấy pháp khí ra cân đo thị phi ưu khuyết của Mặc công tử,
quyết định hình phạt. Ngươi không cần lo lắng.”
“Kỳ quái, ta và hắn có quan hệ gì, vì sao ta phải lo lắng?”
Khương Hi khó chịu nhìn Thiên Âm Các thật lâu, môn tu của hắn chính là
dược tông, nói trắng ra, chỉ cần luyện dược cho tốt, thì thân thể phàm nhân
cũng có thể tiêu dao chốn hồng trần, bởi vậy Cô Nguyệt Dạ đối với hậu duệ
thần minh là không mê tín nhất.
Hắn nheo một đôi mắt hạnh, bình tĩnh lạnh lùng nói: “Có điều Khương mỗ
rất là tò mò, dám hỏi chư vị Thiên Âm Các, sau khi thẩm vấn Mặc Nhiên
xong, có phải chư vị cũng nên thẩm vấn một chút những người có liên quan
đến chuyện năm xưa hay không? Có phải nên đào ba thước đất, nhìn xem
Nam Cung Nghiêm có còn sống hay không? Có phải nên đi đến Tương
Đàm, tìm thử cái tên phú ông năm đó đã phi lễ với Tuân cô nương hay
không? Mặc Nhiên giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa, vậy hắn bị
nhốt trong lồng chó, bị đánh đập, ăn không đủ no, quần áo rách rưới, ân
công thì bị khách làng chơi làm nhục, mẫu thân đang sống sờ sờ lại bị đói
chết —— phải tìm ai tới hỏi đây?”
Huyền Kính đại sư lúng túng nói: “Khương chưởng môn, tại sao bỗng
nhiên thanh minh cho tội nhân?”
“Không tính là thanh minh.” Môi mỏng của Khương Hi mấp máy, “Có điều
ta nhớ tới lúc chúng ta ở Hoàng Sơn đã đối xử với Nam Cung Tứ và Diệp