Qua thật lâu sau, hắn mới nói: “Đây là nguyên nhân hôm nay Khương
chưởng môn che chở Mặc Vi Vũ? Muốn cầu sự khoan dung, để tránh dẫm
vào vết xe đổ như Nam Cung Tứ?”
Khương Hi nói: “Khương mỗ chỉ cảm thấy, cầu sự công bằng công chính
vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản là chuyện không thể. Hi
vọng chư vị khi trách cứ người khác, đừng quá đề cao bản thân mình, đừng
cảm thấy bản thân mình hiển nhiên là đại diện cho chính nghĩa, vì cũng
chưa chắc là mình hoàn toàn đúng.”
Hắn nhìn thoáng qua hậu duệ thần minh của Thiên Âm Các: “Chỉ sợ đại
điện công thẩm cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng.”
Hắn nói tới đây, Tiết Chính Ung cũng lên tiếng.
Tiết Chính Ung có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí không biết nên đối mặt với
Mặc Nhiên như thế nào, nhưng hắn trầm ngâm hồi lâu, vẫn khàn khàn thở
dài: “Khương chưởng môn nói chí phải. Nhiều năm qua, Tu Chân giới rung
chuyển bất an, mưa mưa gió gió, đã xảy ra không ít nhiễu loạn, mỗi một
môn phái ít nhiều cũng đã từng làm chuyện hồ đồ, ai có thể phán được
công bằng công chính tuyệt đối? Ai, thật ra……”
Hắn thở dài, khép lại hai mắt.
“Thật ra, tàn sát nhân mạng thì nhất định phải tự mình ra tay sao? Năm xưa
khi Nho Phong môn ra lệnh chỉnh giá, đao không dính máu nhưng đã hại
chết bao nhiêu lê dân bá tánh vô tội. Tiết mỗ bản thân nhỏ bé, đứng ở trần
thế hơn bốn mươi năm, không nhiều thành tựu, những việc đã làm không vì
tu thân thành tiên, không cầu vang danh thanh sử. Chỉ muốn khổ nạn trong
chốn loạn thế này ít đi vài việc.”
Hắn nói, ánh mắt có chút đăm đăm.
Tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, chỉ sợ dù có cố gắng bình tĩnh, nhưng biết con trai
mình nuôi dưỡng nhiều năm lại không phải cháu ruột, cuối cùng cũng ngẩn
ngơ mù mịt.
Tiết Chính Ung lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn những người phải chịu khổ ít đi
một chút, ít đi chỉ một người cũng tốt.”
Lúc này, Mộc Yên Ly đứng một bên lạnh lùng nói: “Tiết chưởng môn trạch
tâm nhân hậu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi khoan dung đối với tội