nói đủ chưa.”
Bỗng dưng hắn thu hồi Long Thành, ngực phập phồng.
Hắn không hề nhìn Mặc Nhiên, cũng không nhìn bất cứ ai. Hắn giống như
con thú bị vây, bị ép đến điên cuồng, bị ép đến sắp hỏng mất rồi.
“Các ngươi nói xong chưa? Làm loạn đủ chưa?! Cái chuyện náo nhiệt này,
các ngươi xem vui lắm phải không?”
Vương phu nhân nói: “Mông nhi……”
Tiết Mông không để ý tới tiếng kêu nhẹ nhàng của mẫu thân, hốc mắt hắn
đỏ đậm, giơ Long Thành lên, nhìn bốn phía xung quanh, như tự giễu lại
như khinh miệt nói: “Xem một thế hệ tông sư biến thành sát nhân cuồng
ma, xem huynh đệ Tử Sinh Đỉnh phản bội, xem người thân biến thành thù
địch —— có phải cảm thấy cực kỳ sảng khoái hay không?”
Tiếng nói nghẹn ngào như phá huân*, âm cuối như lông vũ run rẩy.
(*sáo huân: một loại nhạc cụ cổ xưa, làm bằng đá hoặc đất, hình thù như
trái trứng ngỗng, thường có 6-8 lỗ, thổi lên nghe như tiếng còi tàu)
“Các ngươi tới, thật sự là vì cần công đạo sao? Là vì cần chân tướng sao?”
Hắn dừng một chút, cắn răng nói, “Không phải tới gây chuyện trả thù
sao?!”
Khương Hi nheo lại đôi mắt: “Tiết thiếu chủ, ngươi quá mức thất thố.”
Tiết Mông bỗng dưng quay đầu lại, mắt như lửa điện: “Đến lượt ngươi tới
quản ta?”
“Mông nhi!”
Tiết Chính Ung đứng dậy bước đến túm lấy bả vai Tiết Mông, nhưng vừa
chạm đến, hắn ngẩn cả người. Tiết Mông tuy rằng đang giận dữ gào thét,
nhưng cả người hắn lại đang run nhẹ.
Gần như vỡ vụn.
“Ta không muốn nghe.” Hắn gằn từng từ một, mỗi một từ hận ý càng sâu,
“Đều là nói dối. Nói dối.…… Một đám lừa đảo!”
Tiết Chính Ung định khuyên giải hắn, nhưng Tiết Mông đã đẩy mọi người
ra, xoay người lao ra khỏi Đan Tâm điện.
Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn Mặc Nhiên.