Mã Vân trang chủ đối với việc này dường như rất quen thuộc, nhấc tay nói:
“Đúng đúng đúng, sơn trang chúng ta quen thuộc với loại người này nhất,
họ thường qua lại trong hang cùng ngõ hẻm, hỏi thăm nghe ngóng một ít tin
tức hoặc sự việc gì đó trên phố, để mưu chút lợi nhỏ.”
Mặc Nhiên nói: “Ừ, cho nên lúc đó khi bá phụ dò la khắp nơi tin tức về đứa
con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh trưởng đã mất của mình, cũng đã
tìm một vị mật thám.”
Tiết Chính Ung: “……”
Chuyện này Tiết Chính Ung đương nhiên nhớ rõ, đúng là nhờ manh mối
của vị mật thám kia cung cấp mà tìm được Mặc Nhiên, lúc ấy Tuý Ngọc
Lâu chìm trong biển lửa, nghe nói chỉ một đứa trẻ may mắn sống sót. Hắn
thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng gương mặt kích động của vị mật thám kia,
nhịn không được mà xúc động nói —— thật là trời xanh phù hộ a, con trai
của lệnh huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc.
“Năm đó vị mật thám kia nhận uỷ thác của Tiết Chính Ung, mấy phen điều
tra, rốt cuộc có manh mối, lập tức đến Túy Ngọc lâu tìm người. Tìm một nữ
nhân họ Mặc.”
Có người hiếu kỳ nói: “Đó là ai?”
“Là quyến lữ* của huynh trưởng Tiết chưởng môn, nhân xưng Mặc nương
tử. Từng là một thứ nữ* con nhà giàu.”
(* Quyến lữ: tình nhân)
(* Thứ nữ: con gái của vợ thứ trong gia tộc.)
Có người kịp phản ứng, kinh ngạc nói: “Mặc nương tử? Đó là tên của ma
ma Túy Ngọc lâu phải không?”
“Nhưng mới khi nãy nghe những việc bà ta đã làm, giống như là một nữ
nhân độc ác.”
Mặc Nhiên nhàn nhạt nói: “Cũng không phải từ nhỏ bà ta đã ác. Nghe mẹ
ta nói, cảnh ngộ của Mặc nương tử và mẹ ta có vài phần tương tự, cũng là
người đáng thương. Bà ta khi trẻ tuổi từng có một tình lang, là một tên tán
tu* nghèo hai bàn tay trắng, tên tán tu kia nói mình muốn đến Hạ Tu Giới,
sáng lập ra một đại môn phái uy danh hiển hách, Mặc nương tử liền đem