toàn bộ tiền tài trang sức của mình tặng hết cho hắn, quyết tâm trợ giúp hắn
thực hiện dã tâm khát vọng.”
(*Tán tu: người tự mình tu luyện, không có môn phái)
Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói: “Là đại ca ta……”
Mặc Nhiên tiếp tục nói: “Tên tán tu kia trước khi chia tay, từng thề với Mặc
nương tử, chờ mình nghiệp lớn thành công, tất nhiên sẽ tam môi lục sính*,
vẻ vang mà cưới nàng về nhà. Vì thế, hắn còn tặng Mặc nương tử một câu
thơ ——
“Giữa sông sóng gợn
Trong lòng thuyền hoa
Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy
Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe.”*
(*Nguyên Hán văn: Yên ba giang thượng, họa phảng chu trung, tiên tử tỳ
bà thanh thanh mạn, lang quân biệt lâm mặc mặc văn).
Những câu thơ ấy sau này trở thành đối chứng để vị mật thám nhận biết
Mặc nương tử.
Loại chuyện tình nam nữ này, đặc biệt thu hút tai mắt của mọi người.
Có nữ tu hỏi: “Chẳng lẽ Thái chưởng môn của Tử Sinh Đỉnh cũng giống
Nam Cung Nghiêm, đã vứt bỏ không màng chuyện của thê tử?”
Mắt hổ của Tiết Chính Ung trợn lên, lập tức quát: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ca
ca ta há là cái loại người này! Ca ca ta hắn, hắn vẫn luôn không quên Mặc
cô nương……”
Nhắc tới vong huynh, người nam nhân này nhịn không được khổ sở, hốc
mắt hơi hơi đỏ.
Toàn Cơ trưởng lão ở bên cạnh cũng nói: “Vị tiên cô này xin ăn nói cẩn
thận. Thái chưởng môn là bởi vì không lâu sau khi lập phái, đã bất hạnh hy
sinh trong một trận ác chiến, chứ không phải cố tình nuốt lời. Trước khi
người tạ thế, còn thường đề cập đến chuyện nữ tử kia với tôn chủ, luôn nói
là chờ lúc môn phái hơi ổn định sẽ lập tức đi đó nàng. Người và Nam Cung
Nghiêm căn bản không giống nhau.”
“Đúng là như thế.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Suy cho cùng bà ta vẫn may
mắn hơn mẹ ta rất nhiều. Trượng phu của bà qua đời, còn có người nhớ đến