một phong thư, biến thành một tháng một phong thư, sau cùng bặt vô âm
tín. Mặc nương tử cuối cùng nản lòng thoái chí, bà tính tình lỗ mãng, đoạn
tình cảm này vốn dĩ là giấu giếm phụ mẫu, nên sau khi sinh hạ con trai, bà
ta do dự mấy lần mới ôm con trẻ trở về nhà. Kết quả phụ thân giận dữ, phu
nhân chính thất thì tìm mọi cách nhục mạ. Mặc nương tử dưới sự tức giận
mà giận dữ bỏ đi. Sau lại mấy phen trắc trở, cuối cùng khuê nữ phú hộ năm
xưa lại trở thành ma ma chưởng quầy ở Tuý Ngọc Lâu.
Cuộc đời luôn bấp bênh như vậy, vận mệnh tựa như một lò luyện người,
ngươi lúc tiến vào không biết làm sao, nhưng khi trở ra, có lẽ đã hoàn toàn
thay đổi.
Mặc Nhiên là như thế này, Mặc nương tử năm đó, cũng là như thế.
Từ lúc còn là khuê nữ chân chất thật thà, cho đến khi vị mật thám đó tìm
được bà, thời gian đã trôi qua mười bốn năm.
Vị tiên sinh lòng mang uỷ thác của Tiết Chính Ung kia thong thả ung dung
ngồi xuống, mở quạt xếp ra, cười nói: “Ma ma nơi này của các ngươi đâu?
Mau kêu bà lại đây.”
Ma ma bước ra, bà mặc áo khoác hoa đào, cánh tay choàng dải lụa vàng
nhạt, chuyển thân lắc mông đi tới, trên tay còn cầm theo tẩu hút thuốc, vén
lên rèm châu leng keng, cười duyên nói: “Ai da, vị công tử này, mới sáng
sớm đã đến nghe tiểu khúc sao? Thích tỳ bà hay thích đàn tam thập lục?
Đào hát ở chỗ ta, kim thạch ti trúc*, mọi thứ tinh thông, mở cửa ra làm ăn,
nô gia sẽ tính rẻ cho công tử chút.”
Nhân sinh là như thế, mười bốn năm trước khi tình lang đi, nàng tựa người
bên rèm châu, vẻ mặt bi thảm, dung nhan thanh lệ, ngóng theo bóng người.
Mười bốn năm sau, đệ đệ của tình lang cuối cùng đã tìm được bà, chiếc
rèm thời gian như cách nhân sinh mênh mang, lại một lần nữa cuộn lên. Bà
đã rũ bỏ màu son xanh biếc, đã trải qua cuộc đời bể dâu. Nữ nhân thẹn
thùng như con nai vàng kia đã chết từ lâu, giờ đây chỉ còn một nữ nhân
trung niên ngồi ở Tuý Ngọc Lâu hô mưa gọi gió, miệng ngậm tẩu thuốc, mị
nhãn như tơ*.
(*ánh mắt quyến rũ, mị hoặc)