Vị mật thám kia cũng không có nhiều cảm khái như vậy, trong mắt hắn chỉ
có tiền. Hắn phe phẩy chiếc quạt, cười nói: “Thật ra không cần nghe hát, ta
đến đây, là muốn hỏi thăm ma ma về một người.”
Tươi cười trên mặt ma ma bỗng cứng đờ, giọng điệu lạnh xuống: “Hỏi
thăm người? Hỏi thăm ai?”
Tiên sinh kia thong thả ung dung mà nói:
“Giữa sông sóng gợn
Trong lòng thuyền hoa
Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy
Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe.”
Ma ma nghe được một nửa, sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi hắn đọc hoàn
chỉnh câu thơ, bà ta đã không còn sắc người, môi run rẩy, một đôi lông mày
cắt tỉa tỉ mỉ, thậm chí sắc bén, thình thịch co rút, tay cầm khăn lụa ấn ấn
vào ngực nửa ngày, lúc này mới run run rẩy rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi rốt
cuộc là…… Là người nào?!”
Vị mật thám cười nói: “Nếu như ta không tính sai, ta đây đã thay Tiết tiên
trưởng tìm được người rồi. Mặc nương tử, mấy năm nay, bà sống có tốt
không?”
Mặc nương tử lảo đảo một chút, không đứng vững, ngã ngồi trên ghế gỗ
tròn, thở phì phò từng cơn từng cơn, trên mặt lúc trắng lúc hồng, sau một
lúc lâu mới phất tay đuổi hết mọi người, chỉ chừa lại một mình vị mật thám
kia ở trong phòng. Bà gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt người làm ăn
kia, trong mắt có mừng rỡ có bi thương, đủ mọi loại thần sắc rối rắm phức
tạp.
Vẻ mặt vị mật thám nhàn nhạt, nhắc ấm trà lên châm cho bà một tách trà
không nóng không nguội, đưa qua: “Uống chút trà trước đi.”
Mặc nương tử run run rẩy rẩy mà nâng tách lên, nhấp một ngụm, lại nhấp
một ngụm, cho đến khi hết trà, nhưng vẫn cứ nhấp không vài ngụm, sau
một hồi mới ngẩng đầu lên.
“Là Tiết…… Tiết lang kêu ngươi tới tìm ta?”
Vị mật thám thở dài nói: “Nói thật, Tiết tiên quân mà ma ma mong nhớ, đã
sớm tạ thế.”