“Cái gì?!”
“Là đệ đệ người, nhờ ta đi khắp nơi tìm hồng nhan tri kỷ năm đó của huynh
trưởng mình. Trước đây, hai huynh đệ họ đã tự lập môn phái tại Hạ Tu
Giới, hô mưa gọi gió, đã không còn là lữ khách độc thân phiêu bạc không
nơi nương tựa nữa. Nhưng vị Tiết tiên trưởng kia bận nhiều việc ở môn
phái, lúc đó tạm thời không thể thoát ra được, sau đó trong một lần trừ yêu
đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã bất hạnh…….”
Mặc nương tử còn chưa nghe xong, liền lập tức che mặt, thất thanh khóc
rống lên.
Vị mật thám khuyên bà thật lâu, bà mới miễn cưỡng ngừng khụt khịt, mật
thám kia tiếp tục nói: “Trước khi Tiết tiên quân qua đời, đã đề cập với đệ đệ
mình chuyện của ma ma, đệ đệ người trong mấy năm nay vẫn luôn tìm tuy
tích của ma ma, hy vọng có thể tìm được ngươi, đóng ngươi trở về.”
Câu thơ quan trọng nhất trong vụ làm ăn lần này, đương nhiên là hắn đã
đọc thuộc làu làu, lúc này lập tức đọc lại một lần nữa:
“Giữa sông sóng gợn
Trong lòng thuyền hoa
Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy
Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe.”
Mặc nương tử thấp giọng kinh hô một tiếng “a”, nước mắt trong phút chốc
đã dâng đầy hốc mắt, “Hắn, mấy năm nay hắn không đi tìm ta, là bởi vì…..
ta còn tưởng rằng…….. Ta lại còn oán hắn………….”
Vị mật thám thở dài: “Đã trôi qua rất nhiều năm, ma ma xin nén bi thương.
Đúng rồi, ma ma có phải còn một đứa con trai không?”
“Đúng…… Vâng vâng vâng!” Mặc nương tử nghẹn ngào khóc nức nở, một
bên khóc lóc, một bên gạt lệ, rồi sau đó hô to lên trên lầu các, “A Niệm, A
Niệm…… Mặc Niệm! Mau, mau xuống đây!”
Cửa phòng mở ra, bước ra không phải là Mặc Niệm, mà là một tên nhóc
ốm yếu mong manh.
Trong tay đứa trẻ còn ôm một đống quần áo vừa tắm xong thay ra, gương
mặt gầy gò từ sau lớp áo quần thò ra, trên má còn có vết sẹo có chút xanh
tím, nhìn có vẻ đáng sợ.