Kỳ thật ai đang nói dối, chân tướng thế nào, trong lòng Tiết Mông đã rõ
ràng, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ, càng là rõ ràng, càng khó chấp
nhận.
Tiết Mông sống hơn hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, trừ việc Sở Vãn
Ninh từng chết, hắn chưa bao giờ trải qua tai kiếp gì lớn. Nhưng cũng bởi
vì thuận lợi suôn sẻ như thế khiến hắn đến nay vẫn giống một đứa trẻ. Đây
cũng chẳng phải chuyện gì tốt, trẻ con có trái tim của trẻ con, cũng có sự lỗ
mãng, vô tri, xúc động và gay gắt của trẻ con.
Tiết Chính Ung nhìn chỗ hắn vừa rời đi, đứng ngơ ngác thật lâu, mới từ từ
mà trở về chỗ ngồi.
Hắn cũng đã không còn trẻ tuổi gì, đã sắp thành người nửa trăm tuổi rồi,
nhìn kỹ tóc mai đã có hoa râm. Hắn không biết bản thân mình có còn chịu
nỗi hay không. Hắn chỉ biết ngồi xuống.
Như vậy ít ra có thể trầm tĩnh một chút.
Trên gương mặt Mộc Yên Ly tựa như đóng một tầng băng mỏng, không có
chút độ ấm nào, chỉ biết nhìn việc luận việc, nên nàng nói: “Mặc Vi Vũ, sự
việc này, ngươi định tự mình nói ra hay để ta mời nhân chứng tới nói?”
Mặc Nhiên rất bình tĩnh.
Một tử tù bình tĩnh.
“Không cần làm phiền người khác.” Mặc Nhiên nói, “Sự việc này nếu nhân
chứng có liên quan còn sống, thì một người ta cũng chẳng muốn nhìn thấy.”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dương quang mờ mờ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn.
“Ta tự mình nói.”
Mộc Yên Ly nâng nâng tay, lập tức có người Thiên Âm Các mang ghế đến,
nàng thong thả ngồi xuống, một tay chống cằm, dáng vẻ cả người như đang
ngồi nghe kể chuyện xưa: “Mời.”
Mặc Nhiên nhắm mắt, một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng.
“Việc này, vốn dĩ có liên quan đến một người làm ăn.”
“Người làm ăn cái gì?”
“…… Chư vị hẳn là biết, ở Tu Chân giới có một loại nghề, gọi là ‘mật
thám’.”