ngờ dùng sức.
Hắn cắn răng nói: “Hay cho vấn tâm hổ thẹn. Ngươi và ta có khác gì nhau?
Chuyện quá khứ từng chút từng chút có cái nào không phải chúng ta hai
người cùng mưu hoa? Ngươi không phải đã minh bạch rồi sao? Ngươi
không phải cũng tàn nhẫn độc ác cực điểm sao? Hiện tại ngươi lại hổ thẹn?
—— Vì cái gì?”
“…”
“Bởi vì ngươi cảm thấy Từ Sương Lâm coi ngươi là bạn, nhưng tới tận bây
giờ ngươi vẫn lừa gạt hắn, chỉ cho hắn Trọng Sinh Chi Thuật giả, khiến hắn
thay chúng ta mở ra Thời Không Sinh Tử Môn? Cho nên ngươi hổ thẹn?”
Nam tử nhẹ giọng nói: “Hắn đến chết cũng không bán đứng chúng ta.”
Sư Muội sửng sốt một chút, ánh mắt chớp động khốn đốn cùng bi phẫn:
“Được, được lắm —— Cứ coi như khi ấy là do ngươi bất đắc dĩ —— Còn
gì nữa? Ngươi tận mắt thấy hàng ngàn hàng vạn quân cờ ngã xuống, ngươi
là vì những kẻ đó mà đau lòng, tự trách?”
Nam tử lại rất bình tĩnh: “Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm tự
trách sao?”
“Ngươi…” Sư Muội cắn răng, ánh mắt hắn phảng phất chút điên cuồng
cùng giễu cợt. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhìn thật lâu, giống
như đang chiêm ngưỡng một thứ thiên hạ đại chê cười, lại cũng tựa như
đang xem xét một tên phản đồ khiến hắn toàn thân lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, hắn như thể vừa tìm được một từ ngữ độc ác. Hắn cười rộ lên,
lộ ra những thanh âm tàn nhẫn, đâm xuyên vào máu của nam tử kia.
“Tốt, rất tốt. Ngươi nói nhiều lời hay như vậy. Tự trách ư, hổ thẹn ư?
Nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn là đang thương tiếc đi?”
Nhìn giữa chân mày đối phương châm lên một sợi âm u mờ mịt, ánh sáng
lập lòe trong mắt Sư Muội lại càng rạng rỡ. Hắn tựa như một con kền kền
vây hãm con mồi, bay lượn, xoay quanh, chờ cho đến khi con mồi tắt thở,
trong nháy mắt liền lao vào ngấu nghiến.
“Ngươi bỗng nhiên đến hưng sư vấn tội với ta. Ngươi đại khái cảm thấy hối
hận bởi chính mình gián tiếp tạo nên trăm vạn quân cờ Trân Lung. Đại khái
cảm thấy hối hận bởi chính mình tận mắt nhìn thấy Từ Sương Lâm chết.