“Ai?!”
Chủy thủ ném ra chuẩn xác lao đi, găm vào cột đá phía trên.
Sư Muội ngoái đầu nhìn lại, thanh âm lạnh lẽo nói: “Đi ra!”
Hoàng Khiếu Nguyệt đầu bù tóc rối suy yếu đến cực điểm từ mặt sau cột đá
bước ra.
Ngày ấy hắn phản bội mọi người, tìm kiếm kho tàng tại Giao Sơn lại vô
tình kích hoạt cơ quan, bị nhốt lại trong mật thất vô pháp thoát thân. Mật
thất Nho Phong Môn vàng bạc bảo khí, kiếm phổ bí tịch, cái gì cũng không
thiếu, chỉ duy nhất thiếu đồ ăn.
Giang Đông đường bị giam trong mật thất, tay chân tương tàn, mạnh hiếp
yếu, người ăn thịt người, cuối cùng chỉ còn một mình Hoàng Khiếu
Nguyệt.
Hắn ăn xong tên đệ tử cuối cùng, lần mò sờ soạng rốt cuộc cũng tìm được
đường ra khỏi mật thất, không ngờ lại gặp phải sự hình quỷ quyệt đến
nhường này.
—— Hắn nhìn thấy gì? Hai Sư Minh Tịnh?
Hoàng Khiếu Nguyệt nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Lấy đầu óc hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể suy đoán được đây là một cặp
huynh đệ sinh đôi, tuyệt sẽ không nghĩ đến dưới tác dụng của Thời Không
Sinh Tử Môn, cùng lúc xuất hiện hai Sư Muội của hai trần thế.
Nhưng càng nghe hai người đối thoại lại càng thấy kỳ quặc. Hoàng Khiếu
Nguyệt cáo già xảo quyệt, mơ hồ cảm thấy không ổn, muốn lẳng lặng rời đi
trước. Ai ngờ Sư Muội tai mắt nhạy bén, vậy mà có thể phát giác ra hắn.
Sư Muội nheo mắt: “Ta lại tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một con chuột
già.”
Tầm mắt hắn dời đi, hạ xuống y phục trên người Hoàng Khiếu Nguyệt:
“Máu… Giao Sơn không có động vật, máu gì thế?”
Hắn im lặng trong khoảnh khắc, tựa hồ đã thông suốt.
Môi răng khẽ mở, thanh âm mang theo ý khinh thường.
“Máu người?”
Hoàng Khiếu Nguyệt cảm nhận được sát khí, lập tức nhấc chân chạy.
“Ngươi nghĩ mình có thể chạy đi đâu?”