Mặc Nhiên…
Tiếp theo, y lại mơ thấy ngọn lửa hừng hực vặn vẹo như lệ quỷ treo cổ ở
trên lâu vũ, mưa lành lạnh.
Toàn tiếng than khóc khắp nơi, xà nhà cháy rụi đổ xuống, có người đang
thét chói tai, khói đặc cuồn cuộn.
Thiếu niên Mặc Nhiên ngồi trong ánh lửa ngút trời, vẻ mặt rất lạnh, ánh
mắt bình tĩnh, hắn cúi đầu, trên gối gác một thanh đao loang lổ vết máu,
trong tay cầm một chùm nho, chậm rãi bóc vỏ.
“Kết thúc cả rồi, mẹ.”
Mặc Nhiên có vẻ thực an bình.
“Nhưng mà con không gặp được mẹ rồi… Con đã giết người, trên tay toàn
máu. Mẹ, sau khi con chết phải xuống địa ngục, sẽ không thể gặp lại mẹ
nữa.”
Đột nhiên có ánh sáng hiện lên trong mắt.
Là khuôn mặt một nữ tử ôn nhu, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Là ai?
Sở Vãn Ninh cảm thấy giữa ánh mắt nữ tử kia có mấy phần giống mình, lúc
nghiêm túc cúi đầu làm việc, phá lệ tiên minh.
Nàng cẩn thận cầm một bộ đồ vải thô.
“Mẹ…” Có giọng trẻ con, nhẹ như muỗi ngâm gọi.
Nữ tử nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, cười với hắn: “Sao lại tỉnh rồi?”
“Ta mơ thấy ác mộng… Đói bụng quá…”
Nữ tử liền đặt y phục xuống, mở vòng tay ra, ôn nhu cười nói: “Lại mơ
thấy ác mộng? Được rồi, đừng sợ, Nhiên nhi vào lòng mẹ này.”
Nhiên nhi… Mặc Nhiên…
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng không biết là tư vị chua xót
thế nào.
Quá khổ.
Chỉ nhìn, cũng cảm thấy cuộc sống này khô khan khó khăn, từng ngày từng
ngày đều gian nan như vậy.
Mẹ…