Nhưng mà muộn rồi.
Hết thảy đều không thể quay đầu lại.
Hắn bị nhốt trong gian tù, một chén canh và chiếc bánh kia từ nóng thành
lạnh, từ lạnh tới lạnh lẽo. Sau đó hắn bắt đầu ăn, ăn xong chút đồ này,
chẳng còn ai tới gian tù này nữa.
Hắn lại thành Mặc Nhiên khi thơ ấu bị nhốt trong chuồng chó, nhưng gian
phòng này thật sự tốt hơn chuồng chó rất nhiều, hắn thế mà có thể nằm
thoải mái dễ chịu.
Hắn liền nằm trong bóng đêm này, khi tỉnh khi ngủ, nhưng ngủ hay tỉnh
cũng không quan trọng lắm, trong phòng này, hắn như đã chết.
Mặc Nhiên mơ màng nghĩ, có lẽ hắn đã chết rồi nhỉ?
Có lẽ cả đời này, chỉ là hắn nằm dưới quan tài Thông Thiên Tháp, hồn
phách chưa tán, mơ một giấc mộng đẹp. Hắn nhớ lại cuộc đời ba mươi hai
năm như cưỡi ngựa thoảng qua trước mắt, ngũ quang thập sắc, vui buồn
giận hờn, cuối cùng đều mục thành xương khô.
Hắn hơi cong khoé miệng, thành một nụ cười nhạt.
Hắn thế mà cảm thấy nếu thật sự là vậy, thì không thể tốt hơn.
Hắn rất mệt, đi lâu rồi, giãy giụa lâu rồi, phía trước là Địa Ngục hay là nhân
gian, hắn đều không để ý nữa, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi.
Lòng hắn già cỗi, kỳ thật từ sau khi Sở Vãn Ninh chết, cũng đã hoàn toàn
sụp đổ rồi, dần già đi. Nhiều năm hắn vẫn làm việc thiện như vậy, để đền
bù, hắn luôn tìm loại thuốc tốt có thể chữa loại già cỗi này.
Nhưng hắn không tìm thấy.
Hắn tìm rất lâu, mặc kệ mặt dày vô sỉ xin lâu như vậy, giờ hắn tìm mệt rồi,
xin mệt rồi. Đời này, hắn mất mẫu thân, mất sư tôn, mất bạn thân, mất ái
nhân, mất thân thích mình cướp được, mất đi anh danh vô căn cứ.
Giờ, ngay cả linh hạch hắn cũng mất. Nhưng hắn vẫn bị đưa tới Thiên Âm
Các, vẫn không cách nào thoát khỏi sự chỉ trích nghiêm khắc của Tu Chân
giới.
Hắn rốt cuộc hết hy vọng, hắn biết mình rốt cuộc không thể có được sự tha
thứ.