Trong đêm mưa, hắn lại cảm thấy tâm tình bỗng chốc trở nên bình lặng.
Bởi vậy hắn cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Hắn nhớ
mình đã từng ngồi đối diện mẫu thân cười hì hì, nói:
“Chờ ta có tiền đồ, ta sẽ xây thật nhiều phòng, mọi người đều có chỗ ở, ai
cũng sẽ không phải ăn đói mặc rách nữa.”
Mặc Nhiên kỳ thật không rõ, vì sao những tên thị vệ Thiên Âm Các đứng
đó lại không ai tiến lên giúp đỡ người bán hàng rong.
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức lực gì.
Nhưng những người này vẫn đứng thẳng tựa như tùng bách, là những lính
gác trang nghiêm nhất của Thiên Âm Các, không chút dao động, thân như
bàn thạch, tâm địa đại khái cũng chẳng kém sắt đá bao nhiêu.
Người bán hàng rong thở hồng hộc đuổi theo tấm vải dầu. Vải dầu bị gió
cuốn, bọc lại, thế mà lại thổi tới Sám Tội Đài, rơi xuống trước mặt Mặc
Nhiên.
Một cánh tay khô gầy như vỏ cây vươn ra, cuối cùng cũng bắt được nó.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng người bán hàng rong trong lòng biết rõ đồ vật trên xe đã bị mưa xối
đến hỏng, tâm tình kém đến cực hạn lại không biết nên phát tiết thế nào.
Hắn nắm chặt tấm vải dầu trong tay, đau lòng không thôi, đột nhiên cảm
nhận được Mặc Nhiên đang nhìn mình.
Hắn quay đầu, trừng mắt với Mặc Nhiên.
Bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, hướng Mặc Nhiên hung hăng phun một
cục đàm: “Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì đẹp! Ai cho loại tiện phôi lạn hóa
ngươi chê cười ta?! Đáng chết! Xem ngươi chết như thế nào!”
Hắn chưa hả giận nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ đành nhặt mấy cục
đá bên cạnh ném vào người Mặc Nhiên.
Nhóm tiểu đệ tử Thiên Âm Các đã sớm quen với chuyện này.
Bọn họ thường lén lút cười hì hì nói: “Người sao, chỉ cần còn có thể phân
biệt thiện ác đều sẽ căm thù loại trọng hình tù phạm này, đánh một hai cái
cũng không có gì to tát.”
Bọn họ cực kỳ thấu hiểu cảm xúc của bá tánh.
Vì thế thường không ngăn cản.