Nếu không phải hôm nay ta nhìn đến…”
Phía dưới có người Bích Đàm Trang đi ngang qua, là Chân Tông Minh
mang theo một đám sư đệ.
Nghe được động tĩnh, Chân Tông Minh ghé mắt cười lạnh: “Ai da, Nho
Phong Môn ám thành thủ lĩnh lại muốn xen vào việc người khác sao?”
“Thay tội nhân bung dù, ha ha.”
Chung quanh có người vây lại, mọi người khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé
tai. Lại có vài nữ tu vốn xem thường Diệp Vong Tích, thì thầm với nhau
——
Đáng tiếc thanh âm không nhỏ.
“Nghe nói lúc trước ở Nho Phong Môn, hắc y nhân thay Diệp Vong Tích
rửa oan chính là Mặc Nhiên.”
“Cái gì? Ta không biết… Tên ác quỷ này cư nhiên lại giúp nàng?”
“Mặc Nhiên đến mẹ nuôi nuôi lớn chính mình cũng có thể giết, sao lại đối
xử với Diệp Vong Tích tốt như vậy?”
Im lặng bao trùm trong chốc lát, rồi sau đó có người mở to hai mắt, lấy
khăn che miệng, biến sắc: “Trời ơi, liệu có phải hai người bọn họ là…”
Là cái gì?
Thật thông minh, không có người nào vào giờ phút này nói ra vế sau một
cách rõ ràng. Nhưng trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu tình ghê tởm cùng kích
động. Chính vì lời nói lấp lửng, suy đoán lại càng thoải mái, cao trào kịch
liệt một hồi dài lan tỏa trong đám người, khuếch tán giữa màn mưa mù mịt.
Bọn họ nhìn chằm chằm hai người trên đài.
Một nam một nữ.
Vì cái gì mà nữ tử có thể nguyện ý giúp một nam tử nghèo túng, nản lòng
thoái chí? Có phải vì nàng đã từng qua đêm với hắn? Khẳng định là nàng
đã từng qua đêm với hắn, khẳng định là nàng đã yêu đến chết hắn, yêu cực
kỳ lúc cùng hắn ở trên giường triền miên lâm ly, nhĩ tấn tư ma*.
*Nhĩ tấn tư ma: tóc tai cọ xát, ý chỉ hành động thân mật.
Thật dơ bẩn.
Mặc Nhiên nâng con ngươi lên, liếc mắt nhìn Diệp Vong Tích một cái. Hắn
muốn nói chuyện, nhưng lần đầu mở miệng lại không phát ra bất kỳ thanh