Mấy khối đá nện ở trên mặt trên người, cũng không đau.
Nhưng Mặc Nhiên lại hơi run rẩy.
Thấy hắn run rẩy, thấy hắn thống khổ, người bán hàng rong dường như cảm
thấy chính mình hôm nay xui xẻo hay thống khổ cũng chẳng đáng gì. Ác
khí trong lòng giảm đi một chút, hắn lê thân hình suy nhược bất kham đến
bên xe hàng, phủ vải dầu lên trên, đẩy xe đi xa.
Thinh không một mảnh tăm tối, mênh mông sương mù. Mưa lớn dội xuống
cuốn trôi cục đàm của người bán hàng rong, cũng cọ rửa rất nhiều vết bẩn
trên người Mặc Nhiên.
Mưa càng lớn, nhân gian càng thanh sạch.
Trời đã sáng.
Có tu sĩ Thiên Âm Các lục tục ra khỏi thành môn, đi ngang qua người Mặc
Nhiên, hoặc làm như không thấy, hoặc ghét bỏ khinh thường.
Chợt có một đôi giày đen dừng ngay trước mặt Mặc Nhiên.
Một tán dù mở ra, che đi mưa lộp độp rơi xuống.
Mặc Nhiên đang ngủ, không cảm nhận được.
Cho đến tận lúc nghe thấy tiếng người tranh cãi.
Một thanh âm ôn nhã trầm trầm, ngữ khí lại rất kiên định: “Cho hắn thi một
kết giới che mưa.”
“Không có mệnh lệnh của các chủ, không thể động tới Sám Tội Đài.”
“Chỉ là cái kết giới mà thôi.”
“Thương mà không giúp gì được.”
Mặc Nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy một nam tử thân mình
đĩnh bạt —— Không, không phải nam tử, là Diệp Vong Tích. Diệp Vong
Tích thái độ kiên quyết: “Ngày hành hình còn chưa tới, các ngươi không
nên đối xử với hắn như vậy.”
“Chúng ta đối xử với hắn như thế nào?” Có người nhíu mày, “Diệp cô
nương, ngươi đang muốn đổ trách nhiệm sao? Thiên Âm Các chiếu theo
quy củ làm việc, là trời xanh không vừa mắt hắn mới đổ trận mưa này.
Không phải chúng ta thêm trừng phạt cho hắn.”
Diệp Vong Tích trong mắt lóe phẫn nộ: “Đây còn không phải là trừng phạt
sao? Suốt một đêm! Cả đêm qua các ngươi để hắn chịu mưa xối như vậy?