“Giúp ta.”
Chưa từng thấy biểu tình Sở Vãn Ninh như vậy, nó cũng không biết phải
làm sao, chỉ nói: “Bổn toạ xưa nay chưa từng không giúp người mà——
Ấy dà, ngươi đừng khóc.”
Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, hung ác, lại đã trống rỗng.
Chân tướng kia như sâu mọt, cắn mòn xương cốt y.
“Ta không khóc, đưa ta tới Thiên Âm Các, chờ nữa không kịp mất!”
“Ngươi muốn tới đó làm gì?”
“Cứu người.” Run rẩy không ngừng, rõ ràng không muốn khóc, rõ ràng
chưa bao giờ nguyện ý khóc, nhưng nước mắt chung quy vẫn chảy xuống,
Sở Vãn Ninh hung hăng dụi dụi đôi mắt đỏ bừng.
“Cứu một người bị phán tội sai.”
“…”
“Nếu trên đời này có người hẳn nên sống sờ sờ bị moi linh hạch, chịu vạn
người thoá mạ, đó không nên là hắn.” Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, “Ta
muốn giải oan giúp hắn.”
Rồng giấy không hỏi nữa, nó chở y, hoá thành cự long thông tiên triệt địa
tài giỏi cao chót vót, phá không mà ra, bay lên tận trời, ngang với mây
xanh, nhất thời không cẩn thận lướt qua, gió mạnh tạt vào, bay trên mây
biển ẩm ướt.
Sở Vãn Ninh ngồi trên lưng nó.
Dòng khí mạnh mẽ phả vào mặt y, trên chín tầng mây lạnh kinh người, máu
đầu ngón tay gần như đông cứng. Y nhìn phía trước, nhìn mây mù trùng
trùng điệp điệp, từng dãy núi non trùng điệp, như nước chảy qua sông, đủ
loại thí dụ nhân gian như khi xưa, bay vụt qua.
Kỳ thực trong một khắc tỉnh dậy kia, y đã điên cuồng, chết lặng, vỡ vụn rời
đi.
Lúc này ngừng lại, y mới triệt triệt để để bị những chuyện xưa kia làm cho
đau khổ không chịu nổi. Y cuộn trên thân rồng, chậm rãi co lại, chậm rãi
chôn mặt vào trong tay.
Gió thực mạnh, phần phật bên tai.
Bọn họ muốn thẩm Mặc Nhiên, muốn moi tim hắn, lấy linh hạch hắn——