Tội ác tày trời, tội đáng chết muôn vàn lần.
Không phải.
Tiếng gió lớn như vậy, đủ để che hết hết thảy hỉ nộ bi thương của phàm
nhân.
Trời cao mây rộng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc trong tiếng gió gào rít khóc thất
thanh, hai kiếp phù du… Đạp Tiên Quân cũng được, Mặc tông sư cũng
thế…
Hoá ra đều không lo như vậy.
Mặc Nhiên có câu nói rất đúng.
Một bái trước Thông Thiên Tháp kia, từ lúc bắt đầu, đã sai rồi.
Mặt trời lên cao, đồng hồ nước ngoài Thiên Âm Các đã chỉ tới canh đó, nữ
quan đánh lên chuông, cao giọng hô: “Đã tới trưa——“
Chim bay tán loạn.
“Hành hình!”
Bước lên hình giá, tiên tác trói chặt, cởi áo ngoài, vạt áo mở rộng.
Biểu tình Mộc Yên Ly lạnh như băng, nàng cầm chủy thủ thần võ, chầm
chậm tiến đến, Mặc Nhiên trước mắt đứng yên.
“Nay hành hình với quân, mong quân ăn năn.”
Môi mấp máy, niệm đoạn thơ xưa của Thiên Âm Các.
“Thiên Âm mênh mông cuồn cuộn không thể có tư.
Thiên Âm chi tử, không thể có tình.
Thiên Âm mù mịt, không thể xúc phạm.
Thiên Âm có sen, dùng kính chúng sinh.”
Nàng rũ mắt trí lễ với Mặc Nhiên—— là ý đưa tiễn.
Sau đó rủ đao khỏi vỏ, ánh lửa toé ra, thần khí vù vù, kim vũ tứ tán. Ánh
sáng chủy thủ chiếu rọi hai mắt nàng, nơi đó không có chút tình cảm nào.
Phía dưới có người che kín hai mắt, có người nghển cổ, có người nhắm mắt
thở dài, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Chúng sinh trăm sắc thái, là chuyện bình thường.
“Hành, thiên phạt mổ linh hạch.”
Giơ tay chém xuống, máu toé ra tứ phía.
Tĩnh mịch.