Bạch y Sở Vãn Ninh nhuốm máu, một tay cầm theo Thiên Vấn, một tay ôm
Mặc Nhiên.
Người trong thế gian quá nhiều thị phi trắng đen, kỳ thật cũng không dễ
dàng nói rõ ràng.
Người chính nghĩa tự cho là đúng quá nhiều.
Người tính kế bụng dạ khó lường cũng không ít.
Cho nên, khuất tử Hoài Sa, Mịch La nước mắt. Hàm oan Vũ Mục, phong
ba di hận*.
(*khuất trong khuất phục. Mịch La là tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Giang
Tây, chảy về tỉnh Hồ Nam, nước mắt Mịch La ý chỉ nỗi âu sầu, thất chí của
Khuất Nguyên, một chính trị gia thuộc nước Sở thời Tam Quốc, khi ông
gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Hàm oan Vũ Mục ý chỉ nỗi oan của
Nhạc Phi, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống.)
Bọn họ còn có thể được cùng trả lại trong sạch, nhưng còn tấm lòng son
niên thiếu thì sao? Không phải mỗi một tội mỗi một oan đều có thể nói
được rõ ràng, rốt cuộc vẫn còn có một bí mật, còn một người vĩnh viễn
không có cơ hội được lật lại phán quyết.
Sở Vãn Ninh ôm Mặc Nhiên, y nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta không có
không cần ngươi.”
“Sư tôn……”
“Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sống hoặc chết, ta đưa ngươi về nhà.”
Mất đi chú thuật trị liệu, ý thức của Mặc Nhiên càng lúc càng hôn mê, tim
cũng càng lúc càng đau, nhưng nghe được những lời này, cả người hắn đều
chấn động, tiện đà môi mấp máy, nước mắt lăn xuống, lại cười.
“Ngươi đối với ta tốt như vậy, rổ của ta đã đầy rồi…… Ta thật rất vui……”
Hắn dừng một chút, giọng nói dần dần yếu đi…
“Sư tôn, ta buồn ngủ quá…… Ta lạnh……”
Thân thể Sở Vãn Ninh khó phát hiện mà khẽ run một chút, cánh tay đang
ôm Mặc Nhiên càng dùng sức hơn, rót linh lực của mình cuồn cuồn không
ngừng vào người Mặc Nhiên, nhưng là vô dụng.
Giống như kiếp trước, trên đỉnh Côn Luân, Đạp Tiên Quân cũng ôm chính
mình khi ấy đã chết, muốn truyền linh lực cứu tính mạng của y.