“Sư Minh Tịnh, ngươi không sợ người sẽ dần mất đi những ký ức có được,
nhưng thứ tốt đẹp đều không thể nhớ, sẽ bị người phát hiện ra manh mối
ư?”
Sư Muội bỗng dưng nheo mắt lại.
Con ngươi sâu kín, hình như có rắn phun nọc lướt qua.
Mặc Nhiên từng bước tới gần y, tim như nổi trống, tiếng sét chói tai, còn
vội hơn mưa.
“Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưg mà, nếu ngươi nhất thiết một hai
phải có một người hiến tế, đổi thành ta đi.”
“Đệ…”
“Lòng ta có hận, có thể nảy sinh. Ta không có nhiều ký ức thuần tuý, cho
dù dần dần phai nhạt mất, cũng sẽ không dễ bị người ta phát hiện.”
Mặc Nhiên cố hết sức thuyết phục thanh đao của đao phủ đặt ngược lên
trên cổ mình.
“Ta giờ không thể làm được gì, nhưng mà sư tôn và bá phụ đều từng nói ta
có thiên chất cao, linh lực nhiều… Ta có thể làm được.”
Hắn run rất nhẹ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, vẫn kiên trì nói hết.
“Ta có thể thay thế người, trở thành ác ma giết người mà ngươi muốn có.”
“Sư Muội.” Hắn cuối cùng đứng yên trước mặt Sư Minh Tịnh, tia chớp
kinh hồng, gió mạnh nổi lên, thổi nghiêng màn mưa, rơi nghiêng vào trong
đình.
Từng trận lại từng trận lạnh lẽo.
“Đổi thành ta đi.”
Có lẽ là đánh trúng vào điểm yếu của y, hoặc có thể Sư Muội vốn không
xác định được Sở Vãn Ninh có thể làm ký chủ cho Bát Khổ Trường Hận
không, hoặc, năm đó linh lực Mặc Nhiên biểu hiện ra thật sự vô tiền
khoáng hậu, thời gian hắn kết thành linh hạch còn nhanh hơn cả Tiết Mông
thiên chi kiêu tử, nhanh tới làm người ta đỏ mắt.
Cuối cùng, sau khi Sư Muội cân nhắc mấy lần, cuối cùng vẫn mang nụ hoa
đen sắp nở rộ, chôn vào đáy lòng Mặc Nhiên.
Xong tất cả, Sư Muội ngồi bên bàn đá, tay vuốt ve, ánh mắt hơi xuất thần.
Y cũng không lý giải được tới tột cùng là vì sao.