Ánh mắt dần tan rã, hắn lẩm bẩm như vậy.
Những hồi ức đẹp nhất cứ nhạt đi từng chút, những ký ức thuần khiết
không dơ bẩn trong quá khứ càng ít đi, trước mắt hắn hiện lên kỳ ức tốt đẹp
ít tới đáng thương——
Năm kia có người bố thí cho hắn và mẫu thân một chén canh nóng.
Lão nông phu đã từng mời họ vào nhà sưởi ấm trong đêm tuyết lạnh giá,
sưởi ấm nghỉ ngơi.
Hài tử cùng ăn xin giống nhau, chia cho hắn nửa cái bánh nhân thịt nhặt
được.
Đoạn Y Hàn nắm tay hắn, dắt hắn qua đê dài đầy chuồn chuồn bay múa
trong thu…
Không hận, không đau khổ, không có không cam lòng, không thấp thỏm,
không lệ khí.
Hết thảy đều bình thản.
Thuần túy tốt đẹp nhất.
Hắn thấy mình dưới hoa đăng cẩn thận thêu khăn tay hải quan, thấy mình
chống cằm trước bàn đá, cười nhìn sư tôn ăn bánh trung thu, hắn thấy dưới
ánh trăng ấm áp, mình lần đầu tiên mang lê hoa bạch cho sư tôn.
Những ký ức này, từ đây đều phai nhạt.
Không bao giờ còn nhớ rõ…
Từ đây cừu hận nảy sinh, những ký ức về chuyện cũ ôn nhu xưa cũng thay
đổi dáng vẻ.
Từ đây nhiệt huyết trong lòng hắn tắt ngấm, không còn lửa. Xuân thủy
trong mắt hắn đóng băng, kết thành băng lạnh lẽo.
Từ đây, hắn đi ngược lại với lời mẫu thân.
Đoạn Y Hàn nói: “Phải báo ân, đừng mang thù.”
Rốt cuộc không làm được.
Không biết lấy sức từ đâu ra, hắn nhịn lại cơn đau như xé rách lục phủ ngũ
tạng, lung lay muốn đứng lên—— lảo đảo, lại không đứng được, hắn quỳ,
bò, đến cuối cùng đâu tới linh hồn cũng đang run rẩy, lại vẫn phủ phục, bò
tới trước Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn…”