Mặc Nhiên vì sao lại chặn lại một kiếp trong mệnh cho Sở Vãn Ninh?
Dùng sinh mệnh, linh hồn, tôn nghiêm và tương lai.
Bọn họ rõ ràng mới chỉ có duyên phận sư đồ chưa tới một năm như vậy
thôi.
Y không hiểu.
Sư Muội nhìn nhụy hoa màu đen dần dần chui vào trong ngực Mặc Nhiên,
rõ ràng cành lá mềm mại như vậy, lại có thể cứng cáp đâm xuyên màu máu
thịt của người ta, đâm vào sâu bên trong.
Trong quá trình này, Mặc Nhiên vẫn luôn nhịn, không hé răng, cho tới tận
khi nhụy hoa như xúc tua dài cổ quái, lặn sâu xuống nước chui vào ngực
hắn, Mặc Nhiên mới rốt cuộc nức nở một tiếng, quỳ sát xuống đất.
Thiếu niên trước mặt mình run rẩy, mà Sư Muội cứ lẳng lặng ngồi như vậy,
cánh tay ngọc ngà chống cằm, cao cao tại thượng, nhìn Mặc Nhiên co rút
trước mặt mình, nôn ra máu trước mặt mình.
“Đau lắm à?”
“Khụ khụ…”
Sư Muội rất có hứng thú, ánh mắt vẫn ôn hoà: “Đau thế nào? Ta chưa từng
thi chú này cho người ta, ta thật sự rất tò mò… Sư đệ tốt của ta, cảm giác bị
Trường Hận Hoa xuyên tim rốt cuộc thế nào?”
Ánh mắt y như xuân thủy lướt qua, chảy tới thân hình Mặc Nhiên nằm trên
đất, cuối cùng dừng trên đốt ngón tay tái nhợt của Mặc Nhiên.
Ngón tay Mặc Nhiên vô thức siết trên đất, đầu ngón tay bị cào rách, kéo dài
thành từng vệt từng vệt máu.
“Đau hơn cả moi tim ư?”
Mặc Nhiên không trả lời y.
Đau là thật, nhưng… So với đau khổ trên bãi tha ma ở Lâm Nghi năm đó
còn đỡ hơn rất nhiều.
So với việc trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình, còn ổn hơn rất
nhiều.
So với tự tay đào đất lên, mang cốt nhục mai táng, còn tốt hơn rất nhiều.
“Khi xưa, không thể bảo vệ tốt cho mẹ, giờ rốt cuộc có thể… Có thể bảo vệ
tốt được cho sư phụ.”