Sau hắn lại nghe được động tĩnh Sở Vãn Ninh thức tỉnh. Hắn cuống quýt
lau nước mắt, hắn không muốn sư tôn thấy hắn đang khóc.
Mặc Nhiên quay đầu, nhìn người bên giường lông mi run rẩy, nhìn người
bên giường mắt phượng mở lớn, nhìn người bên giường trong mắt phản
chiếu hình ảnh của chính mình.
Ngoài cửa sổ Kim Ô* lặn, Bắc Đẩu chuyển.
*Kim Ô: mặt trời
Hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh thảng thốt gọi nhẹ một tiếng: “Mặc… Nhiên?”
Thanh âm kia trầm thấp mà ôn nhu, như mầm xuân nảy lên khỏi mặt đất,
băng chảy tuyết tan, lại như rượu nấu trên bếp than hồng nhè nhẹ tỏa ra
từng đợt hơi men sưởi ấm cõi lòng. Đó là thanh âm mà hắn cả đời này
không thể quên được. Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó
gương mặt giãn ra, khóe môi vẽ nên một nụ cười.
“Sư tôn, ta tỉnh rồi.”
Đêm khuya tĩnh lặng không gió không tuyết, quãng đời còn lại thênh thang
vô tận.
Một đêm này, Nam Bình Sơn thâm cốc, cuối cùng Mặc Nhiên cũng chờ
được khoảng thời gian nhẹ nhàng ấm áp nhất suốt hai đời nhân sinh. Hắn
tỉnh, khóe mắt Sở Vãn Ninh thấp thoáng kinh hỉ cùng bi thương hắn đều
thấy được. Hắn tỉnh, dựa người vào thành giường, Sở Vãn Ninh nói cái gì
làm cái gì, Sở Vãn Ninh kể với hắn những hiểu lầm và từng chuyện đã qua.
Đối với hắn mà nói đều không còn quan trọng nữa.
Hắn chỉ nghĩ làm sao kéo dài một chút, lâu hơn một chút.
“Để ta xem lại miệng vết thương.”
“Không cần đâu.” Mặc Nhiên cười cười nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, đặt lên
môi mình hôn khẽ, “Ta không có việc gì.”
Vài lần cự tuyệt, Sở Vãn Ninh liền nhìn hắn, tựa hồ bỗng nhiên minh bạch
điều gì, trên mặt huyết sắc từng chút một rút mất.
Mặc Nhiên vẫn duy trì thanh âm nhu hòa, bình tĩnh nói: “Thật sự không có
việc gì.”
Sở Vãn Ninh không trả lời, một lát sau, y đứng dậy đi đến bên bếp lửa. Lửa
đã tắt, y đứng trước mặt Mặc Nhiên, chậm rãi khơi lên ngọn lửa.