Là hắn mặt dày vô sỉ, là hắn lòng lang dạ thú, là hắn điên cuồng tàn bạo, là
hắn ảo giác Sở Vãn Ninh sẽ đến —— Là hắn bị moi tim quá đau đớn, ảo
giác nhân gian cuối cùng chìm trong lửa đỏ.
Giả, tất cả đều là giả.
Trước nay không hề có người chặt đứt thiết khóa, trước nay không hề có
người ôm chặt hắn, trước nay không hề có người ngự gió mà đến, trước nay
không hề có người dẫn hắn về nhà.
Lông mi run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chắm bóng hình Sở Vãn
Ninh mơ màng ngủ. Hắn không dám chớp mắt, cho đến tận lúc đôi mắt mờ
nhòe mông lung, cho đến tận lúc nước mắt rơi xuống.
Sở Vãn Ninh ảnh ngược vỡ tan thành ngàn vạn điểm hoa quang, hắn hốt
hoảng kiếm tìm mộng đẹp của hắn.
Mộng vẫn còn đây.
Mặc Nhiên vô lực nằm trên giường, lông mi ướt át, cổ họng nghẹn ngào,
nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt… Lồng ngực rất đau, máu
vẫn không ngừng thấm ra bên ngoài. Hắn sợ sẽ đánh thức giấc ngủ ngắn
ngủi của Sở Vãn Ninh, liền cắn chặt môi không phát ra một tiếng động mà
khóc thút thít.
Hắn tỉnh, nhưng thân thể hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn biết tất cả chỉ là tạm
thời, là hồi quang phản chiếu* mà thôi!
*Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe
lại trước khi qua đời.
Cũng là trời cao cuối cùng cũng đối với hắn rủ lòng thương.
Mặc Vi Vũ hắn lo sợ hơn nửa đời, điên cuồng cả đời. Đầy tay máu tanh ác
danh khó thoát, đến cuối cùng mới bị tuyên án giáng tội. Bởi vậy hắn cảm
thấy thực mờ mịt, thậm chí có chút thấp thỏm.
Hắn không biết đây là may mắn hay bất hạnh.
Bất hạnh là sống hai đời.
May mắn là quãng đời còn lại ngắn ngủi nhưng an bình.
Nhưng quãng đời còn lại kéo dài bao nhiêu lâu nữa? Một ngày? Hai ngày?
Đó là hắn lấy mệnh đổi lấy ngày lành!
—— Là quãng thời gian an bình hắn chưa bao giờ có được.