Một chiều hoàng hôn, tuyết lớn đã ngừng, ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng
hồng nhật. Ánh tà dương lấp lánh rải những giọt vàng vấn vương lên vạn
vật. Có con sóc nhảy qua những cành cây còn đọng tuyết khiến những quả
lê trắng đung đưa, tuyết cũng theo đó như mưa rào rào rơi xuống mặt đất.
Nam nhân nằm trên giường bị ánh sáng dịu dàng đánh thức, gương mặt tái
nhợt tiều tụy dưới nắng chiều dường như lại thêm phần huyết sắc. Hắn khe
khẽ chớp mắt, con ngươi hơi dao động —— Rồi sau đó, đương lúc hoàng
hôn sắp tàn, màn đêm buông xuống, hắn chậm rãi mở bừng mắt.
Sau mấy ngày hôn mê liên miên thập tử nhất sinh, Mặc Nhiên rốt cuộc
cũng tỉnh.
Hắn mở to mắt, ánh mắt vẫn mờ mịt không có tiêu cự, thẳng đến khi thấy
Sở Vãn Ninh mệt mỏi thiếp đi bên giường.
Mặc Nhiên cất giọng khàn khàn mà thầm thì: “Sư tôn…”
Hắn nằm sâu trong chăn, ý thức chậm rãi quay về. Hắn mơ hồ nhớ lại lúc
nửa tỉnh nửa ngủ mê man, Sở Vãn Ninh lặp đi lặp lại nói với hắn những lời
đó.
Một chén rượu Trung thu, khăn tay thêu hải đường,… Còn có một năm kia
ở Hồng Liên Thủy Tạ, hắn xả thân thay y gieo Bát Khổ Trường Hận hoa.
Là mộng sao?
Có phải hắn quá khao khát được cứu rỗi nên mới mơ thấy Sở Vãn Ninh
cùng hắn nói những chuyện xưa? Có phải hắn quá hy vọng được quay đầu
lại nên mới mơ thấy Sở Vãn Ninh nguyện y khoan dung hắn, nguyện ý thứ
tha hắn?
Hắn nghiêng mặt, vươn tay muốn chạm đến nam nhân đang say ngủ bên
giường kia. Nhưng đầu ngón tay chưa chạm tới đã vội rụt trở về.
Hắn sợ một khi chạm vào, mộng liền vỡ nát.
Hắn vẫn như cũ ở Thiên Âm Các, vẫn như cũ quỳ gối ở Sám Tội Đài, phía
dưới là sơn hô hải gọi quần chúng. Hắn lẻ loi mà quỳ gối trước vạn người,
những người đó trong mắt hắn cuối cùng đều biến thành những gương mặt
mơ hồ, thành những oan hồn từng chết trong tay hắn, gào thét chói tai cười
đến man rợ muốn lấy mạng hắn.
Không có người cần hắn, không có người cứu hắn.