ngay cả khi đến cuối cùng trời xui đất khiến không thể thành công nhưng
bọn họ đều nhìn xa trông rộng.
Mặc Nhiên không giống bọn họ, hắn chỉ là loại khuyển dại dột muốn chết,
không có tâm tư vòng vo Tam quốc, cũng chẳng biết phải thận trọng từng
bước, làm sao để hạ quân cờ xuống một cách hoàn mỹ. Hắn chỉ biết thành
thành thật thật giữ lấy người mình yêu, chẳng sợ bị đánh đến da tróc thịt
bong, thương đến xương cốt, vẫn bướng bỉnh đứng trước mặt người kia,
vĩnh viễn không rời.
Loại người này nói một cách hoa mỹ thì là dũng cảm.
Nói khó nghe, là ngu.
Người ngu ngốc bây giờ đang nằm cạnh khung cửa sổ, lông mi khẽ rung,
chợt nhìn thấy bên gốc hoa mai là một bóng dáng quen thuộc.
Sở Vãn Ninh chẳng hề đi xem xét xung quanh, đây chỉ là cái cớ thôi.
Y đứng dưới tàng cây, khoảng cách quá xa, tuyết lại quá lớn, Mặc Nhiên
không thấy rõ bất kỳ biểu tình gì trên mặt y, chỉ thấy bóng dáng xa xăm mơ
hồ. Đứng đơn độc giữa tuyết lớn trắng trời, y vẫn không hề nhúc nhích.
Y đang suy nghĩ cái gì?
Y có lạnh không?
Y…
“Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh đang thất thần đứng trên nền tuyết, nghe gọi giật mình quay
đầu lại. Trong bóng tối thăm thẳm, giữa màn tuyết mênh mông, thanh niên
hắc y mang theo chăn bông, chẳng biết từ khi nào đã ở phía sau y.
Sở Vãn Ninh cả kinh, lập tức nói: “Sao ngươi lại ra đây? Ngươi ra làm cái
gì? Ngươi mau quay ——”
“Vào” còn chưa kịp thốt ra, một trận ấm áp đã bao quanh y.
Mặc Nhiên mở chăn, tối tăm cùng ấm áp theo đó đột ngột lan tràn, hắn ôm
Sở Vãn Ninh vào trong chăn.
Hai người đứng dưới gốc mai. Chăn bông đã lâu không dùng, phảng phất
mang theo mùi thời gian. Bên ngoài tuyết lớn gió to dường như chẳng mảy
may ảnh hưởng đến bọn họ.