Trong sự ấm áp cùng tăm tối, Mặc Nhiên ôm chặt y: “Người đừng suy nghĩ
nhiều, tuy rằng những sự tình mà sư tôn nói ta đều không nhớ rõ, nhưng
mà…”
Hắn dừng một chút, đặt môi hôn lên trán Sở Vãn Ninh, sau đó mới nhỏ
giọng nói: “Nhưng nếu hiện tại sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm
như vậy.”
“…”
“Hơn nữa.” Hắn mở chăn bông, quờ quạng nắm được bàn tay lạnh buốt như
băng của Sở Vãn Ninh, “Sư tôn cũng không cần cảm thấy dằn vặt. Kỳ thật
ta nghĩ Sư Muội nói không sai, Bát Khổ Trường Hận hoa chỉ là đem những
ý niệm chôn sâu trong lòng ta phơi bày ngoài ánh sáng, biến nó thành sự
thật mà thôi.”
Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.
Mặc Nhiên nhăn trán: “Trong lòng ta vốn dĩ có rất nhiều thù hận, chẳng qua
khi còn nhỏ không phát tiết ra. Tàn sát Nho Phong Môn… Ta có nghĩ tới.
Bá chủ thiên hạ, ta cũng từng vọng qua. Nói tiếp cũng thật nực cười, thời
điểm năm sáu tuổi trốn trong phòng, ta từng ảo tưởng một ngày chính mình
có thể hô mưa gọi gió rải đậu thành binh*. Đó đều là những ý niệm của ta,
không có ai áp đặt cả.”
*Rải đậu thành binh: Cách viết khác “Sái đậu thành binh”, “Tát đậu thành
binh”,… là một phép thuật của nhiều Tông pháp Đạo Gia của Trung Quốc.
Phép thuật này là rải những hạt đậu được yểm phép của thầy pháp xuống
đất, sau khi rơi xuống đất những hạt đậu biến thành binh lính, tùy việc mà
thầy phép sai khiến có thể biến nó thành Thủy Binh, Hỏa Binh, Mộc Binh.
Hắn vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh: “Vậy mới nói, nếu lúc trước trúng cổ
là sư tôn người, nói không chừng người sẽ không biến thành bạo quân tội
ác tày trời như ta. Người sẽ không bị lợi dụng, càng không bị Thiên Âm
Các moi tim.”
Hắn nở nụ cười, thanh âm thoải mái, cọ trán mình lên trán Sở Vãn Ninh an
ủi: “Người không bị ta thay thế, không cần nghĩ nhiều, về phòng ngủ đi.”
Giường thật hẹp, Mặc Nhiên ôm chặt y.