Vì thế tại đây tứ chi giao triền, ấp ôm không rời. Tại đây giường chăn chật
hẹp, nhà tranh trống trải, đêm dài đằng đẵng gió tuyết đan xen.
Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói: “Sao có thể xấu? Ngươi có sẹo cũng được,
không có sẹo cũng thế. Đều đẹp.”
Mặc Nhiên ngẩn ra.
Hắn chưa từng nghe Sở Vãn Ninh biểu lộ thẳng thắn như vậy.
Kể cả thời khắc thổ lộ khi ngự kiếm ngày đó cũng không.
Trong phòng chỉ le lói ánh sáng đang tắt dần nơi bếp lửa, thật an tĩnh, cũng
thật ôn nhu.
Chút ôn nhu cùng an tĩnh muộn màng.
“Đời trước, đời này, ta đều thích ngươi, nguyện ý ở bên ngươi. Sau này
cũng nguyện ý.”
Mặc Nhiên nghe y ở trong lồng ngực mình thốt lên một câu. Hắn không
thấy được gương mặt Sở Vãn Ninh, nhưng có thể tưởng tượng được bộ
dáng của y lúc này.
Hẳn là đôi mắt phiếm hồng, vành tai cũng phiếm hồng.
“Đã từng biết ngươi bị mê hoặc nhưng lại không thể biểu lộ, chỉ có thể hận
ngươi… Hiện tại rốt cuộc cũng có thể gánh vác cùng ngươi.” Sở Vãn Ninh
trên mặt nóng đến lợi hại, đuôi mắt cũng lấp lánh “Ta thích ngươi, nguyện
ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi xẻ hồn, nguyện ý thần phục
ngươi.”
Nghe được “nguyện ý thần phục ngươi”, thâm tâm Mặc Nhiên cơ hồ như bị
liệt hỏa thiêu đốt, cả người run lên.
Hắn đã cảm động, lại càng bi thương, đã thống khổ, lại càng lưu luyến.
Hắn cơ hồ là run rẩy, thảng thốt gọi: “Sư tôn……”
Sở Vãn Ninh giơ tay ngăn lời hắn: “Ngươi nghe ta nói xong đã.”
Nhưng đợi một hồi lâu, Sở Vãn Ninh chung quy vẫn là kiểu người không
nói lời âu yếm. Y suy nghĩ rất nhiều, lại thấy thế nào cũng không thích hợp,
thế nào cũng không đủ.
Trong khoảnh khắc, Sở Vãn Ninh kỳ thật rất muốn nói: “Thực xin lỗi,
khiến ngươi ủy khuất, mang nặng quá nhiều.”