“Chờ ta khỏe rồi, chúng ta cùng quay về Tử Sinh Đỉnh. Ta muốn thỉnh tội
cùng bá phụ bá mẫu, ta muốn lại cùng Tiết Mông cãi cọ ồn ào… Chúng ta
còn có rất nhiều việc phải làm…”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Vãn Ninh, thanh âm dịu dàng.
Cổ họng toàn là máu tanh ngọt, hô hấp cũng ngày một đứt quãng.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười, biểu tình thật điềm tĩnh: “Sư tôn, ta sẽ che dù
cho người cả đời.”
Sở Vãn Ninh ở trong lồng ngực hắn, đã nghẹn ngào không thành tiếng.
“Hạ sư đệ…” Hắn lại trêu chọc y, rõ ràng đã nói không thành lời, vậy mà
vẫn muốn trêu chọc y, “Sư ca… Kể chuyện xưa cho ngươi nghe… Về sau
mỗi buổi tối đều kể cho ngươi nghe… Ngươi đừng ghét bỏ sư ca ăn nói
vụng về, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết kể mỗi chuyện trâu ăn cỏ…”
Cuối cùng, Mặc Nhiên nâng mắt, nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã bị tuyết
đọng một mảng.
Đất trời một dải trắng xóa thênh thang.
“Vãn Ninh.” Hắn ôm lấy y, tiếng tim đập quanh quẩn bên tai Sở Vãn Ninh.
Hắn nhẹ giọng nói, “Ta vẫn luôn yêu ngươi.”
Hắn chậm rãi khép mi mắt, lúm đồng tiền nhợt nhạt, tẩm hai vò lê hoa
bạch.
Tim đập từng chút từng chút chậm rãi, từng chút từng chút đứt quãng.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ một cành mai bị tuyết đọng che khuất, tuyết quá
dày, cành cây đứt gãy, đột ngột phát ra thanh âm. Tuyết và nhánh cây cùng
rơi xuống, giòn vang.
Một trận động tĩnh này trôi qua, Sở Vãn Ninh, rốt cuộc không nghe được
tiếng tim đập bên tai nữa.
Y đợi vài giây, y đợi một lát, y đợi một lúc lâu, y đợi mãi, đợi mãi.
Không còn thanh âm.
Không có thanh âm… Cái gì cũng không có…
Chỉ còn một khối xương cốt lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ.
Là một người từng cả đời tuyệt vọng, trầm mặc đến đáng sợ.
Ngưng.
Dứt.