Lại muốn nói: “Kiếp trước cho tận đến khi ta rời đi cũng không thể nói rõ
ràng chân tướng cùng ngươi, là ta hiểu lầm ngươi.”
Y cũng muốn nói: “Năm đó ở Hồng Liên Thủy Tạ, cảm ơn ngươi nguyện ý
bảo hộ ta.”
Y thậm chí tôn nghiêm giờ phút này đều có thể bỏ đi hết, y muốn gào khóc
với Mặc Nhiên, muốn ôm thật chặt khối thân thể lúc này hãy còn ấm áp,
nói: “Cầu xin ngươi đừng đi, cầu xin ngươi đừng rời khỏi.”
Nhưng mà yết hầu nghẹn ngào, tâm can chua xót.
Cuối cùng, Sở Vãn Ninh cúi đầu, đặt môi hôn lên vết sẹo trên ngực hắn,
hàng mi khép lại. Y khàn khàn mở miệng.
“Mặc Nhiên, mặc kệ trước đây ra sao, sau này thế nào, ta và ngươi mãi mãi
ở bên nhau.”
Cảm thấy thẹn đến cả thiêu đốt cả người.
Nhưng ngôn ngữ lại trang nghiêm quá đỗi.
“Cả đời đều là người của Đạp Tiên Quân, cũng là người của Mặc tông sư.”
Quá nóng.
Mặc Nhiên cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực lại một lần nữa bừng lên,
trước mắt là pháo hoa lộng lẫy, đau đớn cùng bi thương bởi một lời này đều
tan biến thành mây khói, tựa hồ thứ gì đó thật xa vời.
“Hai đời, đều thuộc về ngươi.”
“Không hối hận.”
Mặc Nhiên khe khẽ khép mi lại, nước đã dâng đầy khóe mắt.
Cuối cùng, hắn hôn môi Sở Vãn Ninh, thở dài nói: “… Sư tôn… Cảm ơn
người.”
Bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng lớn, trời mỗi lúc một khuya.
Hai người ôm nhau ngủ, trong đầu đều có một suy nghĩ, hóa ra, đây chính
là quãng đời còn lại.
Mặc Nhiên biết vạt áo chính mình đã bị nước mắt thấm ướt, nhưng hắn
không nói gì. Hắn từ nhỏ luôn ôm hy vọng xa vời rằng quãng đời còn lại sẽ
có thật nhiều niềm vui, thời điểm này, hẳn là nên hạnh phúc.
Hắn ôm Sở Vãn Ninh, vỗ về: “Ngủ đi, Vãn Ninh. Ngủ đi, ta ôm người.
Người sợ lạnh, ta sưởi ấm cho người.”