Nghỉ.
Trong phòng tĩnh mịch, yên lặng khủng khiếp.
Rất lâu rất lâu sau, Sở Vãn Ninh không cử động. Y vẫn như cũ dựa vào
lồng ngực Mặc Nhiên, nằm trên giường. Y thậm chí không đứng dậy,
không ngẩng đầu, cũng không nói nữa.
Tiểu đồ đệ, Mặc sư huynh, Đạp Tiên Quân của y muốn y ngủ ngoan.
Nói sẽ che dù cho y cả đời, kể chuyện xưa cả đời, quãng đời còn lại đều sẽ
yêu y.
Mặc Nhiên nói, bên ngoài lạnh, tuyết lớn.
Ta sưởi ấm cho ngươi.
Sở Vãn Ninh liền cuộn người trong vòng tay hắn, cuộn trong lồng ngực hơi
ấm còn chưa tan biến, không nhúc nhích.
Bọn họ ngày mai còn phải khởi hành về nhà.
Y phải mau chóng cùng Mặc Nhiên nghỉ ngơi thật tốt.
Sở Vãn Ninh vươn tay, vòng qua ôm lấy eo Mặc Nhiên.
Trong đêm tối, y thì thào: “Được, ta nghe lời ngươi, ta ngủ.… Nhưng mà,
ngày mai, ta gọi ngươi, ngươi nhớ phải tỉnh lại.”
Y dán mặt vào lồng ngực không còn phập phồng, nước mắt thấm ướt vạt áo
Mặc Nhiên.
“Đừng ngủ nướng.”
Ngủ ngon, Mặc Nhiên.
Một đêm rất dài, nhưng ta luôn ở bên ngươi, nguyện cho ngươi mộng đẹp,
có lửa, có đèn.
Còn có nhà.