“Ừ, thấy thật nhiều thứ. Linh hạch bổn tọa cũng đã khôi phục, chờ chuyện
quan trọng hoàn thành, bổn tọa có thể_____”
Có lẽ thấy được bóng của chính mình đang hưng phấn không thôi từ ánh
mắt lão nhân vẫn đục, Đạp Tiên Quân bỗng dưng ngừng nói, có chút
ngượng ngùng quét một đám người xung quanh.
Hoàn hảo, không ai dám cả gan chê cười hắn.
Hắn mím bờ môi, để cho mình một lần nữa trở nên lạnh lẽo mà uy nghiêm,
phất ống tay áo một cái, nói, “Được rồi. Đừng quỳ nữa. Đứng lên hết đi,
theo bổn tọa về Vu Sơn Điện.”
Một đường ngự kiếm quay về Thục Trung, lướt qua mùi tử khí trầm nặng,
điêu tàn vắng vẻ.
Hồng trần này đã không còn dư quá nhiều người sống, hắn sớm thành thói
quen. Chỉ có điều ở thế giới kia chờ đợi một hồi, một lần nữa thấy được
người đi người đến náo nhiệt, vẫn sẽ có chút cô tịch.
Đêm đó, hắn mở vò Lê Hoa Bạch năm xưa, ở Vu Sơn Điện hiu quạnh uống
một mình.
Từ khi chiếm được linh hạch của Mặc Tông Sư, thân thể hắn khôi phục
không ít, rất nhiều việc người sống mới có thể làm, hắn cũng có thể làm. Ví
như uống rượu, ví như ăn cơm. Có điều dù cho tu sửa thế nào đi nữa, thi
thể vẫn là thi thể, tư vị đầu lưỡi hắn có thể nếm ra kỳ thực cũng không
được nhiều như khi hắn còn sống.
Nhưng hắn vẫn vì thế mà thỏa mãn.
Rượu quá ba tuần, hơi có chút men say, hắn đỡ trán, nằm trên tháp mềm,
chán muốn chết mà hồi tưởng lại ít chuyện cũ. Những chuyện cũ này thật ra
cũng không thoải mái, dùng để nhắm rượu, chung quy làm người ta cảm
thấy phiền muộn.
Trước đây hắn không muốn nhớ, nhưng mà lúc này hắn không sợ.
Hai hồng trần đã gắn liền, từng không thoải mái đến mấy nữa cũng rất
nhanh có thể thay đổi. Hắn khép hờ mắt, ngón tay thon dài vờn quanh tua
hồng trên bầu rượu, hắn lẩm bẩm nói, “Sở Vãn Ninh…”
Đứng dậy, một mạch đi đến Hồng Liên Thủy Tạ phủ đầy bụi đã lâu. Vừa
đến cửa, liền gặp được Lưu công từ bên trong đi ra, hai người đều sửng sốt.