“Bệ hạ vạn an.”
Đạp Tiên Quân hỏi, “Sao ông lại ở chỗ này?”
Hắn đang nói chuyện, tầm mắt rơi trên cái sọt đựng khăn lau và chổ lông gà
lẫn lộn mà Lưu công mang theo.
“Đang quét dọn?”
Lưu công thở dài, “Vâng, không biết hôm nào bệ hạ lại muốn đến, sợ đồ
vật quá lâu không dùng sẽ bị phá hủy, cho nên mỗi ngày đều dọn dẹp.” Lão
Lưu dừng một chút, “Ở đây vẫn có dáng vẻ như ban đầu, bệ hạ vào đi thôi.”
Đạp Tiên Quân bỗng nhiên cũng không biết nên nói gì cho phải.
Một mình hắn đi tới cạnh bờ ao, ao này tập trung linh lực, bởi vậy luôn có
hương thơm. Con ếch không hề biết xuân thu kêu to từ sâu trong ngó sen,
trong ngày hè gió nam ấm áp, người sưởi nắng mi mày ảm đạm, hắn bỗng
nhiên trở nên hăng hái, kéo Sở Vãn Ninh, không nói lời nào mà ở trên cầu
hôn trên trán người nọ một chút.
Khi đó giữa bọn họ ngoại trừ tính – dục, dường như cũng không có quá
nhiều ôn tồn, bất thình lình không có chút ý tứ suồng sã nào, khiến cho Sở
Vãn Ninh hơi cảm thấy kinh ngạc.
Trên cây ve kêu hai ba tiếng, ếch trong ao cũng không tỏ ra yếu kém.
Hắn nhìn đôi mắt phượng hơi mở lớn kia, càng thấy thú vị, liền nói, “Cũng
không có việc gì, không bằng ra ngoài du ngoạn giải trí?”
Không chờ Sở Vãn Ninh cự tuyệt, đã đem ngón tay tay lên môi đối
phương, “Xuỵt. Nghe bổn tọa nói xong đã.”
“…”
“Chúng ta cùng đánh cược, đợi lát nữa bổn tọa đếm tới mười, nếu như ếch
trong viện kêu, nghĩa là ngươi thua, ngươi phải đi lấy cho bổn tọa một bầu
nước ô mai. Nếu ve trên cây kêu trước, nghĩa là bổn tọa thua, bổn tọa…
Mang ngươi xuống núi giải sầu một chút.”
Xuống núi đúng là một việc cực cực kỳ mê hoặc. Sở Vãn Ninh lúc đầu
không muốn để ý hắn, thế nhưng sớm chiều ở chung, Đạp Tiên Quân từ lâu
đã biết rõ mà bắt nạt chỗ mềm mại của y, nói lên điều kiện khiến y căn bản
không cách nào cự tuyệt.
Nam nhân tuấn mỹ cười cười, “Ha, bắt đầu rồi?”