Giờ khắc này, tuyết ở Thiên Sơn đã ngừng, khe hở thời không khép kín,
dòng lũ sinh tử kiếp trước tựa như một cảnh tượng hoang đường trong
mộng.
Sơ hà dần dần thấu, đất trời rộng rãi và an bình.
“Sở tông sư!”
“Tông sư! Tông sư!”
Bên tai có người gọi, ý thức hắn chậm rãi khôi phục lại.
Sở Vãn Ninh mở hai mắt ra, ánh mắt nhất thời trống rỗng, khói bụi hai đời
tựa hồ cũng yên tĩnh lắng xuống trong đôi mắt này. Y nhất thời cho rằng
mình đang ở Tử Sinh Đỉnh, vào một buổi chiều mùa đông nào đó bị âm
thanh ồn ào của các đồ đệ đánh thức. Lại cho rằng hình như y đang ở trong
Điện Vu Sơn hắc ám lạnh lẽo, Lưu công ngồi bên giường thở dài gọi y dậy.
Qua thật lâu, ánh mắt của y mới dần dần thanh minh. Con ngươi chuyển
động, y nhìn thấy những cái tu sĩ vây quanh mình, trên trời có tuyết rơi,
màn đêm đã hơi tàn lay lắt, sâu trong mây mù có ánh nắng chiều đỏ hiện
lên.
Y hơi khép mắt, khàn khàn thì thào: “Mặc Nhiên…”
Phảng phất như thanh niên đã chết ấy đáp lại sự quyến luyến của y, hoặc là
chấp niệm của y quá sâu, sinh ra ảo giác… Y bỗng nhiên nhìn thấy mấy sợi
lưu quang kim hồng sắc từ khe tàn của Sinh Tử Môn nhẹ nhàng lướt ra,
lướt qua màn trời rực màu son, bay về phương xa…
Đó là cái gì?!
Sở Vãn Ninh lập tức mở to mắt, không phải là bởi vì nhóm người bên cạnh
la lên, mà là bởi vì mấy sợi kim hồng kia.
… Đó là vật gì?!
Y mệt mỏi dập tắt hi vọng bị những quang mang kì diệu kia nhóm dậy, y
giãy dụa đứng lên, không để cho bất kì kẻ nào đỡ, cũng không nói gì. Sở
Vãn Ninh lảo đảo đi theo mấy sợi kim quang kia, phía sau là giọng lo âu
của mọi người:
“Sở tông sư…”
Giờ phút này rốt cuộc bùn cát được rửa sạch, mọi người đều biết Mặc Vi
Vũ cũng không phải là tội nhân. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, loại trong