sạch này, không biết đằng sau có nổi bao nhiêu ý nghĩa.
Nhưng hình như Mặc Nhiên kỳ thật không để ý cách nhìn của thế nhân, hắn
tự thanh thuần, hắn tự nhiễm bẩn, hắn tự điên cuồng, hắn tự si mê. Sở Vãn
Ninh cũng giống vậy. Ước nguyện của hai người bọn họ, chỉ là trong lòng
mình không hối tiếc mà thôi.
“Sư tôn!!”
Tiết Mông muốn đuổi theo y, nhưng mới đuổi được mấy bước, đã nghe
thấy đám người đằng sau rối loạn ầm ĩ.
Có đệ tử Cô Nguyệt Dạ bên kia thất thanh hô lớn: “Chưởng môn! Chưởng
môn, người làm sao vậy? ”
Tiết Mông khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu đẩy đám người ra. Khương
Hi duy trì không nổi, ngã xuống trong đống tuyết trắng ngần, dưới thân y là
từng bãi máu lớn tuôn ra.
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Trưởng lão Cô Nguyệt Dạ tức giận gào lên: “Vừa rồi không phải còn rất ổn
sao?! Tại sao có thể như vậy?!”
Có đệ tử e sợ chỉ vào eo một vết sẹo dữ tợn bên eo Khương Hi: “Là… Là bị
dòng lũ bên trong lợi khí đánh trúng vào ư? Chưởng môn sợ cục diện sẽ
càng rối loạn, cho nên không nói…”
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Trước bình minh đến,
Khương Hi ngã xuống trần thế đã yên ổn, nhắm mắt trong hiện thế an bình.
“Nhanh chữa thương đi!”
“Còn lo lắng cái gì! Mau cứu người!”
Trong lòng Tiết Mông chấn động mạnh, đầu loạn cả thành một đoàn. Thân
mình cậu lung lay, trong tay còn cầm Tuyết Hoàng mà Khương Hi cho cậu.
Cậu nghiêng đầu, muốn tìm bóng lưng Sở Vãn Ninh, nhưng mà mới nhấc
chân độ nửa tấc, đã thoát lực bịch một tiếng quỳ gối xuống đất, cuối cùng
khóc lớn. Cậu không biết sơn hà này xa vời, nơi nào đã không còn yêu hận
tình cừu? Thế gian ngẩng đầu, lại không có nổi cố nhân làm bạn. Thiếu
niên kiêu căng đắc ý, cầm kiếm hành hiệp, đã cách một hồng trần, vĩnh
viễn không quay đầu.