Mà trên đường mênh mông giữa núi tuyết, Sở Vãn Ninh nhìn thấy quang
mang kim hồng sắc kia bay về phía chân trời, bay về phía núi xa…
“Tin tưởng ta, ta sẽ cố hết sức gặp lại ngươi.”
“Ta ở một thế giới khác chờ ngươi.”
Sở Vãn Ninh đột nhiên run rẩy, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, phải tận
mắt nhìn thấy chân tướng trước, nếu không y không dám hi vọng xa vời.
Lúc này, ánh mắt trời đã đột ngột xé rách bóng đêm hôm qua chiếu lên mặt
đất. Ánh nắng vàng rực chiếu vạn trượng, nhẹ nhàng quỷ dị chiếu trên
đường núi. Ánh mặt trời mọc tỏa ra biển người mênh mông, rực rỡ như
đang ăn mừng sự sống sót sau tai nạn. Sở Vãn Ninh nhìn qua ánh mắt trời
phía đông, đầu ngón tay vân vê lá phù, kim quang hiện lên.
“Thăng Long… Triệu tới!”
Y thét dài một tiếng. Rồng giấy bên trong phá gió mà ra, thân thể quay
quanh, tiếng như hồng chung. Tiểu long kia đưa mắt nhìn khắp hồng trần
vẫn an ổn, vui sướng trong lòng, không khỏi lại bắt đầu cùng chủ nhân nói
giỡn:
“Gió êm sóng lặng chưa?”
“Ừm.”
“Đánh xong rồi à?”
“Ừm.”
Rồng giấy càng cao hứng, nó bay lên không trung lượn một vòng, mới thỏa
mãn đáp xuống, sau đó lại giống như mỗi lần gặp Sở Vãn Ninh, nó giễu
giễu nói:
“Đúng rồi, Sở Vãn Ninh, sao mỗi lần gặp ngươi cũng đều chỉ có một
mình.”
Sở Vãn Ninh an tĩnh đứng trong gió bắc, tuyết lạnh rì rào rơi trên lông mi
dài. Y hồi tưởng đến những lời Mặc Nhiên đã nói cùng mình lúc ly biệt, chỉ
cảm thấy tâm như trống lôi. Yên tĩnh một hồi lâu, y mới ngẩng đầu, đối
diện rồng giấy nghịch sáng, nói: “Đưa ta đến một nơi.”
“Nơi nào?”
Sở Vãn Ninh xoay người lên lưng rồng, cự long giương đầu bay lên, y đón
gió tuyết đầy trời, quan sát mặt đất rộng lớn. Ánh mặt trời bàng bạc, càng