Thế nhưng tâm địa con Chúc Long giấy này giống như cỏ cây, nó gật gù
đắc ý:
“Vậy nếu hắn không trở về thì sao ?”
“…”
“Nếu mấy đạo kim quang kia không chống đỡ nổi đến nơi này thì tản đi
đâu được?”
“…”
“Nếu như…”
Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu, ánh mắt ngoan lệ nhưng hốc mắt đỏ
bừng: “Vậy ta sẽ đốt ngươi để chôn cùng hắn.”
“Ai nha, ta rất sợ hãi nha.”
Chúc Long lẩm bẩm hóa thành một vệt kim quang, thân thể to lớn không gì
sánh được biến thành một con rắn nhỏ, dừng trên đầu vai Sở Vãn Ninh.
Đầu nó đụng đụng gò má chủ nhân.
Nó hiểu tính tình Sở Vãn Ninh, tự nhiên cũng sẽ không đem lời nói muốn
đốt nó của Sở Vãn Ninh coi là thật, nó thở dài: “Xem thần sắc ngươi, ta có
cảm giác ngươi càng muốn đi chôn chung cùng hắn hơn.”
Vừa nói vừa dùng chóp đuôi gãi gãi gáy Sở Vãn Ninh.
“Làm gì vậy?”
“Ta sợ ta không gãi gãi ngươi, ngươi liền hôn mê mất.” Tiểu long thở dài,
đập cái đuôi một chút, “Sắc mặt của ngươi thật là khó coi.”
“…”
“Tựa như bộ dáng dân cờ bạc tích góp cả đời đi vào sòng bạc đánh cược lần
cuối vầy.”
Sở Vãn Ninh khó có được một lần không bác bỏ nó, y nhắm hai mắt lại.
Tiểu Chúc Long nói y cả đời tích góp, kỳ thật không đúng.
Người kia là đệ tử hai đời của y, là ái nhân hai đời của y, là đứa ngốc dùng
máu thịt hai đời, không tiếc rơi vào vũng bùn, cũng muốn bảo vệ thanh
danh trong sạch của y.
Là quãng đời còn lại của y.
Đường núi đi từ từ, tuyết đọng kẽo kẹt, chỗ xa xa có một ngôi nhà tranh lâu
năm không tu sửa. Sở Vãn Ninh đứng ở trước nhà tranh, đầu ngón tay run