cũng biết, nếu Tiết Chính Ung trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bốn chữ
này, nhất định sẽ ha ha cười sáng sủa rồi.
Trường minh đăng lay động, chiếu sáng chữ viết xinh đẹp, nét bút của Tiết
Chính Ung từng viết, từng nét bút kia đều lơ đãng phong lưu.
——
Tiết lang cực đẹp.
Vào ban đêm, Tử Sinh Đỉnh mở tiệc chiêu đãi đại sứ Đạp Tuyết Cung.
Bởi vì giao tình hai phái cực kỳ thân thiết, xem như chuyện riêng, không có
mặt người khác. Có điều dù vậy, vẫn có tin đồn rò rỉ ra ngoài.
Truyền thuyết trên phố, Tiết tôn chủ mới nhậm chức uống ba ly rượu ngọt
nhạt, đã mang men say tới không tìm ra bắc. Tiết chưởng môn sau khi say
thích lèm bèm, hôm ấy cậu nói khá nhiều chuyện, một lát khóc vì cha mẹ
mình, một lát lại oán hận ca ca mình, một lát lại rầm rì gọi sư tôn, một lát
lại nhận nhầm tùy hầu bên cạnh là Sư Muội.
Hôm ấy, trong miệng cậu lộn xộn đều là tên của bọn họ.
Nhưng những cố nhân đó ngoại trừ Mai Hàm Tuyết, chẳng còn ai tới.
Say ngất ngưởng, hoa đăng, cậu gối lên tay nằm trên án, ngó ra Mạnh Bà
đường từ khuỷu tay.
Nhất thời, cậu thấy ăn uống linh đình, náo nhiệt hân hoan.
Trong đám người Tiết Chính Ung và Vương phu nhân nâng chén hỏi thăm,
Sư Muội và Mặc Nhiên trái phải đang làm vằn thắn—— sau khi bốn phía
tĩnh lặng lại, mọi người quay đầu đi, thấy tuyết rơi ngoài phòng, Ngọc
Hành trưởng lão khoác áo choàng đỏ tươi, bông tuyết rơi rào rạt khỏi dù, đi
về phía họ.
“Tôn chủ, người say rồi.”
Bên tai mơ hồ có người gọi cậu như vậy, Tiết Mông không lên tiếng.
Sau đó có người thở dài, phủ thêm áo khoác cho cậu, cậu cũng không biết
người nọ là ai, Toàn Cơ trưởng lão hay là Tham Lang trưởng lão, hoặc là
người khác.
Sau đó, người nọ xoa xoa đầu cậu, bảo: “Thiếu chủ, cậu say rồi.”
Cậu hàm hồ lên tiếng, nước mắt lại rơi xuống, cậu vùi đầu vào khuỷu tay.
Khi ấy đêm đã khuya, trên bàn hỗn độn, hứng thú rã rời, Tiết Mông sau đó