không nói gì thêm, cũng không kéo thêm ai khác khóc lóc làm ồn—— cậu
đang cố hết sức nhanh chóng trưởng thành thành dáng vẻ phụ thân.
Có lẽ lại qua một năm, cậu sẽ không dễ dàng uống say vậy nữa. Lại qua
mấy năm, cho dù say cũng không hồ ngôn loạn ngữ. Tới cuối cùng, có lẽ ai
cũng không dễ dàng thấy nước mắt của Tiết Tử Minh Tử Sinh Đỉnh.
Từ từ, cậu sẽ trở thành thân cây chống đỡ Thục Trung thậm chí là toàn bộ
Tu Chân giới. Những kẻ tùy ý khóc rống, uống rượu nhớ lại năm tháng xưa,
một ngày nào đó, đều trở thành chuyện cũ mà Tiết tôn chủ tán gẫu cười nói
với hậu bối.
Từng thế hệ từng thế hệ đều trôi qua như thế, chờ tới khi Tiết Mông già đi,
thuộc về một thế hệ xưa cũ của họ, đời sau sẽ nhắc tới, nhưng chẳng còn ai
biết rõ.
Những năm tháng tuổi trẻ, có lẽ chung quy sẽ nhẹ nhàng bâng quơ đi xa,
cuối cùng cũng trở thành một câu trên chiết phiến của Tiết Mông, “Tiết
lang cực đẹp”.
Huynh đệ Mai gia sau khi về Đạp Tuyết Cung, không đếm rõ số ngày, Tu
Chân giới công bố một tin.
“Sau khi Côn Luân Đạp Tuyết Cung trừ tịch, kết làm minh hữu với Tử Sinh
Đỉnh. Hai phái hiệp lực đồng tâm, không chia trên dưới Tu Chân, chỉ cầu
trời yên biển lặng, lê dân an bình. Chưởng môn Minh Nguyệt Lâu, chưởng
môn Tiết Tử Minh, cộng chiêu thiên hạ, lấy lòng son làm chứng.”
Chiêu văn vừa ra, dậy ngàn tầng sóng.
Có người gõ nhịp khen ngợi, có người không rõ nguyên do, có ít người
trầm mặc—— họ có thể thấy, hiệp ước ký mới hoàn toàn này có lẽ sẽ trong
tương lai mười năm, hai mươi năm, thậm chí còn sớm hơn, dao động toàn
bộ thế cục thiên hạ. Cái gọi là Thượng Tu Giới Hạ Tu giới, hẳn sẽ chậm rãi
xóa mờ giới hạn.
“Đây là chuyện tốt ư?” Trong tiệm trà, có người tò mò hỏi.
Bạn hắn uống một ngụm tuyết địa lãnh hương trong chén, lắc đầu nói:
“Chuyện sau này, ai biết được? Từ xưa Nam Cung Trường Anh tập kết chín
đại môn phái tạo thành Thượng Tu Giới, muốn những môn phái ấy thống
ngự nơi đây thành thế ngoại đào nguyên, mọi người không phải cũng khen