ngợi ư, kết quả không như ý người mà. Xem ra quyết định này có anh minh
chính xác hay không, rốt cuộc vẫn phải giao cho thời gian làm chứng…”
“Ầy, cũng phải.”
“Có điều tạm thời sẽ không xuất hiện lại chuyện cản trở, Cô Nguyệt Dạ hẳn
là không đánh lại hai phái Đạp Tuyết Cung và Tử Sinh Đỉnh hợp lực đâu.”
“Chuyện này cũng nói không chừng, theo như tính nết không chịu khuất
phục người khác của Khương Hi kia…”
“Được rồi được rồi, quan tâm nhiều vậy làm gì. Đi một bước xem một
bước, ngày tháng an ổn của chúng ta quan trọng hơn… Ờm, hạt dưa rang
này được đấy chứ.” Khách uống trà nâng cao giọng hét to ra ngoài màn
trúc, “Bà chủ, cho thêm một cân!”
Đông đi xuân tới, vết thương Thần Châu chậm rãi khép lại, thôn xá thành
trấn từng bị phá hủy vì chiến hỏa đều đã được các môn phái giúp đỡ sửa
chữa lần nữa.
Đã từng có kẻ trong bóng đêm mất đi tín nhiệm, nhưng may mắn chính là,
lòng người cũng không phải một mực khó đổi.
Có lẽ có một ngày, trầm mặc cũng sẽ vỡ thành tiếng hò hét, trong vực sâu
cũng sẽ bắn vụn lửa tung tóe. Kẻ mù quáng vỗ tay dừng lại, kẻ co rúm
không dám nói sẽ mở miệng, khiến uy hiếp buông xuống, người ôn hòa sẽ
mạnh mẽ, kẻ trước mặt nói dối, phả bác cũng sẽ đứng ra.
Hết thảy đều thay đổi luân hồi, trên phế tích xây lên thành mới. Có điều, thị
phi thiện ác vẫn không thể phân rõ ràng như cũ.
Nhưng chuyện này cũng chẳng sao, người có lẽ chưa bao giờ có khả năng
hiểu biết chân chính bất luận một chuyện gì, thậm chí không có cách nào
hoàn toàn tự hiểu được mình.
Một ví dụ đơn giản nhất——
Ngươi có một đôi mắt, nhưng ngươi thật sự có thể nhìn thấy gương mặt
mình trực tiếp luôn ư?
“Hay!! Thêm một đoạn nữa!!”
Lâm Nghi khi xưa, dưới cây hòe già, một đoạn Bình thư lại kể xong.
“Sở Tiên Tôn đúng là người tốt…” Ông già nghe thấy gạt nước mắt, “Cũng
không biết giờ y đã đi đâu…”