“Mặc Tiên Tôn mới thực sự ấm ức… Ầy…”
Có tiểu nha đầu choai choai cắn kẹo hồ lô cầm trong tay, đôi mắt đen lúng
liếng, nghe tới nước mắt đầy mặt. Nó thút tha thút thít, bỗng quay đầu nói
với bạn mình bên cạnh: “Hu hu, ta không thích chuyện xưa của Nam Cung
ca ca với Diệp tỷ tỷ.”
Bạn nó ngơ ngác: “Tại sao chứ?”
Bé gái gạt nước mắt nói: “Chết cả rồi.”
Bé trái lầu bầu: “Diệp Vong Tích có chết đâu…”
Bé gái khóc còn thê thảm hơn: “Ngươi không hiểu, con trai các ngươi đều
ngốc, tỷ ấy nhất định còn khó chịu hơn cả chết nữa, hu hu hu…”
Bé trai bị dáng vẻ càng khóc càng lớn của nó làm cho có hơi luống cuống
tay chân, gãi đầu bên cạnh nửa ngày, mới nói: “Ầy, ngươi đừng khóc, vậy
đi, chúng ta chơi đóng giả gia đình nhé? Ta làm Nam Cung Tứ, ngươi làm
Diệp Vong Tích, chuyện xưa do chúng ta tự thay đổi… Ôi trời, đừng khóc
đừng khóc.”
Bé trai vì dỗ bạn mình vui vẻ, hái một đống lá lớn che khuất nửa khuôn mặt
bé gái.
“Được rồi, lấy khăn voan của ngươi đi, chúng ta cùng bái đường thành thân
nào~”
Bé gái chớp chớp mắt, nín khóc mà cười.
Hoá ra đau khổ có thể viết lại trong mắt trẻ con. Hết thảy đều sẽ dần dần trở
nên nhẹ nhàng, ái hận biệt ly của bọn họ, chậm rãi trở thành truyền thuyết
trên giang hồ, dưới gốc hoè già, từng chuyện từng chuyện được người kể ra
từ từ.
Dùng cả đời chìm nổi của người và ta, sống chết vinh nhục, nhận lại hai ba
hàng nước mắt của quần chúng, cả sảnh reo hò.
Bé gái và bé trai ngốc nghếch dùng lá che bái đường thành thân, thanh mai
trúc mã, trong mắt chỉ có nhau, ngọt ngào reo lên:
“Nhất bái thiên địa——“
“Nhị bái cao đường——“
Dưới cây hoè già có một đạo trưởng hắc y, khuôn mặt tú lệ, bên hông đeo
một túi đựng tên đã bạc màu, túi tên không hề có tên.