Các bạn nhỏ khác cũng được, giáo viên cũng thế, đều coi nó như không tồn
tại. Nhưng hiếm khi Mặc Nhiên không vì vậy mà cảm thấy chán nản uể oải,
nó chơi với các bạn kiến của nó rất vui.
Lúc Mặc Nhiên đi nhà trẻ, có một thời gian một bộ phim về câu chuyện
tình yêu cung đình máu chó “Hoàn Trư Cách Cách*”, tiểu gia hỏa này hiển
nhiên cũng sa vào đó, nó lầu bầu nói:
(*Tác giả để
还猪格格)
“Tiểu Yến Tử, mày đừng tranh đồ ăn với tỷ muội mày chứ. Tao còn bánh
mà.”
“Ấy, Tử Vi mày đi nhầm đường rồi… Tổ kiến ở bên này cơ…”
Có lẽ dáng vẻ tập trung của nó làm người khác tò mò, đứa trẻ béo nhất nhà
trẻ chạy tới làm rung rung cái cằm đầy thịt, khí thế phi tới chỗ nó.
Vừa nghe thấy Mặc Nhiên đang chỉ đường cho “Tử Vi”, tiểu mập mạp kia
mở to hai mắt: “Cậu đang làm gì thế? Cậu nói chuyện với ai?”
Mặc Nhiên vội ngăn nó lại: “Đừng tới đây, cậu sắp dẫm trúng Tử Cấm
Thành của tớ rồi.”
Tiểu mập mạp: “???”
Mặc Nhiên chỉ cho nó đám kiến, cười giới thiệu chúng nó cho tiểu mập
mạp: “Cậu xem, đây là Lương Triều Vĩ, đây là Quách Đức Cương, đây là
Lâm Chí Dĩnh, còn đây là bạn Tô, còn có lỗ mũi to, con kia là Nhĩ
Khang…”
Tiểu mập mạp lo lắng sốt ruột: “… Có phải cậu sốt không? Kiến làm gì có
mũi.”
“Tớ không có, tớ rất khỏe.” Mặc Nhiên kiên nhẫn bảo, “Kiến có mũi, cậu
chú ý có thể thấy. Còn có, cậu thấy con có hơi đỏ lên kia không, đó là Lâm
Tâm Như.”
Tiểu mập mạp run rẩy: “… Thế cậu là ai?”
Mặc Nhiên nghiêm túc nghĩ, kiên định nói: “Tớ là hoàng a mã.”
Tiết Mông và tiểu Chúc Long bên cạnh cười nghiêng ngả, Tiết Mông dùng
cánh tay trong suốt tiểu gia hỏa không thấy được, cười tới rớt nước mắt:
“Tao muốn yêu luôn bảo bối này quá, chờ xong việc tao nhất định sẽ tới tìm
Mặc Nhiên trong hiện thực, kết bái với anh ta luôn ha ha ha ha!”