Tiểu Chúc Long cười tới chân loạn cả lên: “Thế ngươi là Vương gia rồi, kết
bái huynh đệ với hoàng thượng, ha ha ha ha!”
Đáng tiếc tiểu mập mạp không cảm nhận được Mặc Nhiên thú vị, nó cho là
Mặc Nhiên bị điên, hoảng sợ liếc người ta rồi quay đầu chạy mất, như
chiến xa nhỏ cao mười thước nặng tám mươi cân, vội vàng chạy còn vấp
trúng đá, nó phủi quần tiếp tục chạy như điên.
Một lát sau, Mặc Nhiên đột nhiên muốn tạo một công viên cho đám kiến.
Tiết Mông ngồi cạnh, xem tiểu gia hỏa lấy nhành cây làm cầu, lấy lá làm ô
che nắng, thậm chí còn dùng đá xếp một vòng bảo vệ nho nhỏ. Nhưng nó
vẫn cảm thấy thiếu, nó đào một cái hố nhỏ không sâu không nông, sau đó
phủi phủi đôi tay đầy đất, xoay người tới bên dòng suối nhỏ sâu trong rừng.
“Nó đi làm gì đấy?” Tiểu Chúc Long nhìn Mặc Nhiên nghiêm túc làm công
viên cho kiến, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Tiết Mông nhìn chằm chằm vào cái hố kia: “Tao nghĩ chắc nó định làm hồ
cho kiến.”
“… Nó không biết rót nước vào đất sẽ thấm xuống dưới à?”
Lúc này đến lượt Tiết Mông trợn trắng mắt: “Đại huynh đệ, nó mới đi nhà
trẻ thôi, sáu tuổi là cùng.”
Một người một rồng đang thì thầm, Tiết Mông chợt liếc thấy có một đứa
nhỏ ngồi trên hòn đá cách đó không xa. Đầu tiên cậu sửng sốt, ngay sau đó
biến sắc, dùng tay chọc tiểu Chúc Long: “Nhanh! Nhanh xem giờ! Giờ là
mấy giờ mấy phút mấy giây?”
Tiểu Chúc Long bị cậu chọc ngã, nhe răng trợn mắt tức giận nói: “Ngươi
làm gì?! Có chuyện thì nói từ từ, đừng động tay động chân!”
“Nhanh nhanh nhanh!” Nhưng vẻ mặt Tiết Mông như gặp quỷ, “Nhanh tính
giờ! Boss đến!”
“Bo… Gì mà bo…” Tiểu Chúc Long còn không kịp nói xong chữ “ss”, đã
nhìn theo tầm mắt Tiết Mông đột nhiên nghẹn họng, “Á!! Má ơi!!!”
Bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm đồng hồ trên người mình hoặc một thứ có
thể tính giờ.
Tiểu Chúc Long vẫn còn kêu thảm thiết: “Sở Vãn Ninh thật sự ở công viên
này à?!”