“Không phải mày nói họ là dầu gội mua một tặng một à? Có gì mà lạ!” Tiết
Mông không tìm thấy đồng hồ hay điện thoại đang rất vội.
“Ta rút lời!” Tiểu Chúc Long hu hu gào lên, “Họ không phải dầu gội mua
một tặng một, thứ kia về tới nhà còn tách ra được, họ là kem Oreo với
miếng bánh quy kẹp!”
Mặc kệ họ là gì, Sở Vãn Ninh hồi nhỏ đang đi ngang qua cây, bị mấy nhánh
cây rõ ràng bị người ta nghịch, đá và lá khô, còn có cái hố làm chưa xong
dưới tàng cây hấp dẫn.
Nó ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi tới nơi không một bóng người
(không tính Tiết Mông và tiểu long) dưới tàng cây, bóng cây ôn nhu rủ lên
làn da trắng nõn của nó, nó cúi đầu, không lên tiếng nhẩm đọc “Công viên
kiến” kia, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải.
Bốn bề im lặng, tựa như công trình bỏ hoang.
Sở Vãn Ninh do dự một lát, sau đó nó cứ mặc áo sơ mi trắng cùng quần
yếm lam nhạt đắt tiền như vậy, dùng giày da nhập khẩu từ Italia bước lên
hố cát bẩn thỉu, trong tiếng kháng nghị không tiếng động của Tiết Mông và
tiểu Chúc Long, nghịch đống “di tích kiến trúc” Mặc Nhiên để lại.
“… Toang rồi.” Tiết Mông nói.
“Toang hết mẹ luôn rồi.” Tiểu Chúc Long nói.
“Đường chính của Sở Vãn Ninh lại kích hoạt.” Hai người họ trăm miệng
một lời nói.
Quả nhiên, khi Mặc Nhiên dùng chai nhựa đựng nước suối quay về, kinh
ngạc phát hiện ra “công viên” của nó thế mà có khách không mời mà đến.
“Cậu đừng động!”
Sở Vãn Ninh lúc nhỏ hoảng sợ, đứng lên, đôi mắt to tròn như mèo con nhìn
đứa nhỏ bẩn thỉu chạy từ xa đến.
“… Tớ không phải …” Tay Sở Vãn Ninh còn cầm một nhánh cây, có hơi
xấu hổ, nó cúi đầu nhìn công viên, lại ngẩng đầu nhìn đứa bé trước mắt,
“Tớ chỉ là…”
Đứa nhỏ bẩn thỉu nôn nóng khẩn trương chắn công viên kiến trước mặt nó:
“Không được vi phạm quy định của kiến trúc…”
Sở Vãn Ninh: “…”